ông bác sĩ đè nặng lên người tôi, mồ hôi nhễ nhại. Tôi không muốn nằm sát
bên ông ta như thế này, cho nên tôi giả vờ khó thở, hy vọng ông ta ngồi dậy
cho khỏi nặng. Ông ta nằm yên một hồi lâu, nhưng cuối cùng ông ta qùy
lên và loay hoay bận bịu trở lại. Tôi không nhìn thẳng vào ông ta, nhưng tôi
liếc mắt thấy ông ta lấy cái khăn lót dưới người tôi lên lau mình mẩy. Ông
ta buộc dải thắt lưng, mang kính lên, không để ý thấy có dính vết máu một
bên mắt kính, rồi ông lấy khăn và gạc vải lau giữa hai chân tôi, như thể ông
ta đang làm việc trong phòng chữa bệnh ở bệnh viện. Giây phút khó chịu
nhất của tôi đã qua, tôi phải xác nhận khi ấy tôi cảm thấy vui vui khi nằm
yên như thế, dù hai chân mở rộng ra, mắt nhìn ông ta mở vali gỗ và lấy kéo
ra. Ông ta cắt một miếng khăn có tẩm maú lót ở dưới người tôi, rồi nhét
vào cái chai cùng với miếng bông ông ta vừa dùng để lau xong, trên chai có
ghi tên của tôi bị viết sai. Rồi ông ta cúi chào lấy lệ và nói:
- Cám ơn cô rất nhiều – tôi đang nằm nên không cúi chào trả được, nhưng
không hề gì vì ông bác sĩ đứng lên để đi tắm lại.
Tôi không nhận ra là tôi đang thở rất nhanh vì lo sợ. Bây giờ thì xong rồi và
tôi có thể lấy lại được hơi thở bình thường, có lẽ tôi xem như tôi đang được
người ta giải phẫu, nhưng bây giờ công việc xong xuôi, nhẹ người, khiến
tôi mỉm cười. Tôi thấy việc này có vẻ rất kỳ cục, càng nghĩ đến, tôi càng
thấy khôi hài, và bỗng tôi muốn phá ra cười. Nhưng tôi phải nín lại, vì ông
bác sĩ đang ở phòng bên cạnh. Tôi nghĩ phải chăng việc này đã chuyển
hướng tương lai của tôi? Tôi tưởng tượng ra cảnh bà chủ phòng trà Ichiriki
điện thoại gọi cho ông Nobu và cho ông Nam tước trong thời gian đang tiến
hành cuộc hô giá, bao nhiêu tiền bạc đã tiêu phí, và lắm chuyện rắc rối diễn
ra. Chuyện của ông Nobu, nghĩ ra cũng thật kỳ lạ, tôi bắt đầu cảm thấy ông
ta như một người bạn. Tôi không thắc mắc chuyện tôi với ông Nam tước
rồi sẽ ra sao.
Trong khi ông bác sĩ đang tắm, tôi gõ cửa phòng ông Bekku. Chị hầu liền
vào thay vải trải giường, rồi ông Bekku đến giúp tôi mặc áo ngủ. Sau đó,
trong khi ông bác sĩ thiu thiu ngủ, tôi ngồi dậy đi tắm. Mameha đã dặn tôi
phải thức suốt đêm, phòng trường hợp ông bác sĩ thức dậy, và cần cái gì.
Nhưng, mặc dù tôi cố không ngủ nhưng không tài nào chịu nổi. Tôi cố thức