ông Tanaka nữa – đối với tôi chẳng có nghĩa lý gì khi đem so với quê nhà
tôi. Sự khác nhau giữa cuộc sống ở đây, tại nhà ông Tanaka, và cuộc sống ở
Yoroido thật lớn lao như việc ngửi thức ăn khi nấu nướng và việc ăn thức
ăn ngon trong miệng.
Khi trời tối, chúng tôi rửa tay chân bên giếng nước rồi đi vào nhà, đến ngồi
trên nền nhà quanh một cái bàn vuông. Tôi bồi hồi nhìn mâm cơm trước
mặt bốc hơi lên tận xà gỗ trên trần nhà cao, ánh đèn điện chiếu xuống trên
đầu chúng tôi. Căn phòng sáng sủa làm cho tôi bang hoàng, chưa bao giờ
tôi thấy được một cảnh tượng như thế này. Sau đó, gia nhân mang thức ăn
vào – cá nướng, dưa chua, canh, và cơm nóng – nhưng ngay khi bắt đầu ăn,
đèn phụt tắt. Ông Tanaka cười, chuyện tắt điện như thế này xảy ra rất
thường. Gia nhân liền chạy đi thắp đèn lồng treo trên những giá gỗ.
Khi chúng tôi ăn, không ai nói chuyện nhiều. Tôi cứ tưởng bà Tanaka chắc
đẹp lắm, nhưng bà ta chỉ như chị Satsu thôi, nhưng già hơn, ngoại trừ việc
bà ta luôn luôn cười. Sau khi ăn xong, bà ta và Satsu chơi cờ, còn ông
Tanaka bảo chị ở đem áo khoác kimono đến cho ông. Khi ông ra khỏi cửa
một lát, Kuniko ra dấu cho tôi đi theo cô ra cửa. Cô ta mang giày rơm và
cho tôi mượn một đôi. Tôi hỏi cô ta đi đâu, cô ta đáp:
- Im lặng. Chúng ta đi theo bố tôi. Khi nào ông ấy ra ngoài là tôi đi theo.
Chuyện bí mật.
Chúng tôi đi trên một con đường nhỏ rồi rẽ vào con đường chính dẫn vào
thị trấn Senzuru, theo sau ông Tanaka một đoạn. Đi một lát, chúng tôi đến
một khu nhà đông đúc, trong thị trấn. Rồi Kuniko nắm tay tôi, lôi tôi đi vào
một con đường hẻm. Đến cuối đoạn đường lát đá nằm giữa hai ngôi nhà,
chúng tôi đến một cánh cửa sổ có phủ màn giấy, ánh sáng trong phòng
chiếu ra lờ mờ. Kuniko đến dán con mắt vào lỗ thủng trên màn giấy, lỗ
thủng bị xé rách ngang tầm mắt cô ta. Trong khi cô ta nhìn vào trong, tôi
nghe trong phòng có tiếng người ta cười nói, có người hát và có tiếng đàn
Shamisen đánh đệm. Cuối cùng, cô ta bước sang một bên cho tôi dán mắt
vào lỗ thủng để nhìn vào bên trong. Một tấm chắn ngăn hai căn phòng nên
tôi không thấy được gì bên sau hết, nhưng tôi thấy ông Tanaka ngồi trên
chiếu với một nhóm ba bốn người đàn ông. Ông già ngồi bên cạnh ông