Tanaka đang kể chuyện mình giữ cái thang cho một cô gái leo lên, và ông
nhìn lên dưới áo dài của cô ta, mọi người đều cười, trừ ông Tanaka, ông ta
đang nhìn về phía trước, phần nửa căn phòng đã bị tấm chắn che khuất tầm
nhìn của tôi. Một bà già mặc áo kimono mang đến cho ông một cái ly để
cho bà ấy rót rượu bia. Tôi thấy ông Tanaka như hòn đảo ngoài biển, vì
mặc dù mọi người đều cười khi nghe câu chuyện – thậm chí bà già rót bia
cũng cười – nhưng ông Tanaka vẫn chăm chú nhìn vào cuối chiếc bàn. Tôi
quay mắt khỏi lỗ thủng để hỏii Kuniko đây là chỗ gì.
- Đây là phòng trà – cô ta đáp – nơi các nàng geisha giúp khách mua vui.
Hầu như đêm nào bố tôi cũng đến đây. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại
thích cái trò này. Đàn bà rót rượu, đàn ông kể chuyện – ngoại trừ khi họ
hát. Cuối cùng mọi người đều say.
Tôi dán mắt vào lỗ thủng lại, vừa lúc thấy trên vách hiện ra bóng người di
động, rồi một phụ nữ hiện ra trước mắt tôi. Trên mái tóc của chị ta lủng
lẳng một nhánh liễu xanh, và chị ta mặc chiếc kimono màu hồng nhạt co in
hình những đóa hoa trắng. Dải thắt lưng rộng bản quanh bụng có màu cam
và vàng. Chưa bao giờ tôi thấy ai mặc quần áo đẹp như thế. Không có phụ
nữ nào ở Yoroido mặc đẹp như thế, hầu hết chỉ mặc áo vải, quá lắm là vải
lanh trang trí đơn sơ với màu chàm. Quần áo đẹp nhưng người mặc thì
không đẹp. Hàm răng chị ta hô ra khỏi môi và cái đầu lép kẹp như thể khi
chị mới ra đời cái đầu bị ép giữa hai tấm ván. Anh có thể cho tôi là quá ác
khi miêu tả chị ta tệ mạt như vậy; nhưng sự thực là thế, và điều làm cho tôi
sững sờ nhất, là mặc dù chị ta không đẹp nhưng ông Tanaka dán mắt vào
chị không rời như miếng giẻ móc vào cái móc câu. Trong khi mọi người
cười đùa thì ông ta cứ nhìn chị đăm đăm, và khi chị quỳ xuống để rót thêm
bia vào ly cho ông ta, chị ngước mắt nhìn ông với ánh mắt như thể hai
người đã quen biết nhau rất thân thiết.
Kuniko nhìn qua lỗ hổng thêm lần nữa, rồi hai chúng tôi về nhà. Chúng tôi
cùng vào ngồi trong bồn tắm ở mép rừng thông. Trời đầy sao rất đẹp, chỉ
tiếc một nửa bị rừng thông che khuất. Tôi muốn ngồi mãi như thế để suy
nghĩ đến những chuyện tôi đã thấy trong ngày, những việc này đã làm cho
tôi kinh ngạc bàng hòang…Nhưng Kuniko ngồi ngủ gục trong nước ấm,