Shikibu, tác giả cuốn Chuyện Kể Genji. Cuối cùng Mameha tươi cười nhìn
tôi sau khi đã uống hết tách trà nâu – chị Tatsumi đã rang lá trà khi tôi đến
– và tôi kể cho cô ấy nghe chuyện tôi đã biết được trong buổi chiều.
- Tuyệt quá – cô ấy nói – thế nào Hatsumono cũng đến giải trí ở đấy và
tưởng thoát được chúng ta. Shojiro đã lưu tâm đến cô ta, thế nào ông ta
cũng để cho cô ta dự tiệc, và đây là dịp cô ta có thể lấy lại được tinh thần.
Cô và tôi phải đến đấy, làm ra vẻ tình cờ tạt vào chơi, và để phá hỏng buổi
tối của cô ta.
Cứ nhớ lại cảnh Hatsumono xử tệ với tôi trong những năm qua, và nghĩ đến
việc tôi ghét cô ta biết bao, đáng lẽ ra tôi phải vui mừng khi thực hiện kế
hoạch này mới phải. Nhưng tôi không ngờ tôi không mấy vui khi âm mưu
để làm cho Hatsumono đau khổ. Tôi nhớ mãi buổi sáng lúc tôi còn nhỏ, khi
tôi ra bơi lội ở cái hồ gần nhà ngà say của tôi, bỗng tôi cảm thấy một bên
vai đau nhói kinh khủng. Một con ong vò vẽ đã đốt vào tôi và đang cố vùng
vẫy để bay ra khỏi người tôi. Tôi đau quá bèn la toáng lên, không nghĩ đến
chuyện làm gì hết, nhưng một thằng bé đã chụp cánh con ong lôi ra khỏi
tôi, nó đem con ong đè lên tảng đá để chúng tôi tính cách giết nó. Tôi quá
đau đớn nên không thương xót gì cho cái chết của con ong. Nhưng tôi cảm
thấy nhoi nhói nơi ngực vì biết con ong không còn cách nào để thoát chết.
Với Hatsumono, tôi cũng có cảm giác xót xa như thế. Suốt những buổi tối
chúng tôi theo dõi cô ta khắp Gion cho đến khi cô ta quay về nhà kỹ nữ chỉ
để thoát khỏi chúng tôi, tôi cảm thấy như thể chúng tôi đã hành hạ cô ta.
Tuy nhiên, khoảng chín giờ tối đêm đó, chúng tôi qua sông sang quận
Pontocho. Khác với Gion, Pontocho chỉ là một con đường nhỏ dài chạy
theo bờ sông, trong khi Gion trải dài trên nhiều khu phố. Người ta gọi đây
là “tổ lươn” vì hình thể của Pontocho giống như thế. Đêm đó, trời thu khá
lạnh, nhưng buổi tiệc của Shojiro tổ chức ở ngoài trời, trên một cái hành
lang rộng bằng gỗ tựa trên những chiếc cột đóng xuống nước. Khi chúng
tôi đi qua cửa kính để vào trong, không ai chú ý nhiều đến chúng tôi. Khắp
hành lang treo đèn lồng bằng giấy cháy sáng rất đẹp, dòng sông lung linh
vàng, ánh sáng từ một nhà hàng ăn uống bên kia sông chiếu xuống. Mọi
người đang lắng nghe Shojiro, ông ta đang kể một câu chuyện, giọng nghe