thánh thót, nhưng chắc anh đoán được vẻ mặt của Hatsumono ủ rũ như thế
nào khi cô ta trông thấy chúng tôi. Tôi bỗng nhớ đến trái lê thối mà tôi đã
nắm trong tay vào ngày hôm kia, vì giữa những khuôn mặt tươi vui, mặt
của Hatsumono sầu thảm như mặt của một kẻ đưa đám ma.
Mameha đến quỳ trên chiếc chiếu ngay bên cạnh Hatsumono, tôi thấy cô ấy
làm thế là liều lĩnh. Tôi quỳ ở cuối bên kia hành lang, cạnh một ông già có
vẻ dịu dàng, và hóa ra ông ta là ông Tachibana Zensaku, người chơi đàn
Kêtô, hiện tôi còn giữ những bài báo cũ viết về tài năng của ông ấy. Đêm
đó tôi mới biết ông ta mù. Nếu tôi không đến đây với mục đích riêng của
mình, chắc tôi sẽ rất sung sướng được ở đây suốt đêm để nói chuyện với
ông ta, vì ông là người rất dễ thương, hấp dẫn. Nhưng chúng tôi chưa kịp
nói chuyện thì mọi người bỗng cười ồ lên.
Shojiro có tài bắt chước rất giỏi. Người ông mềm như cây liễu, mấy ngón
tay đẹp di động từ tốn, và khuôn mặt rất dài quay quanh trông rất tuyệt
diệu, ông ta có thể làm trò cho một bầy khỉ tưởng ông ta là đồng loại của
chúng. Ngay khi ấy, ông ta bắt chước nàng geisha ngồi bên cạnh ông ta, bà
ấy cỡ ngoài năm mươi. Với dáng điệu ẻo lả, môi trề mắt đảo quanh, ông ta
cố làm cho thật giống bà ấy đến nỗi tôi không biết phải cười to hay là ngồi
yên lấy tay bịt miệng vì quá kinh ngạc. Tôi đã xem Shojiro diễn trên sân
khấu, nhưng chưa khi nào tôi thấy ông ta làm tuyệt như thế này.
Tachibana nghiêng về phía tôi hỏi nhỏ:
- Anh ta làm cái gì thế?
- Ông ta bắt chước bà geisha lớn tuổi ngồi bên cạnh.
- A – Tachibana nói – Chắc đấy là Ichiwanri – rồi ông ta lấy lưng bàn tay
đánh vào tôi như muốn để cho tôi chú ý nghe – Giám đốc nhà hát
Minamiza – ông ta nói rồi chìa ra ngón tay út ở dưới bàn để cho không ai
thấy được. Ở Nhật, đưa lên ngón tay út có nghĩa là “bạn trai” hay “bạn
gái”. Tachibana muốn nói rằng bà geisha lớn tuổi, tên Ichiwari, là tình nhân
của giám đốc nhà hát. Và quả vậy, ông giám đốc cũng có mặt ở đấy, ông ta
cười to hơn ai hết.
Một lát sau, vẫn đang làm trò bắt chước, Shojiro đưa một ngón tay đè vào
mũi. Thấy thế, mọi người phá ra cười vang đến nỗi người ta cảm thấy cả