Ông Tanaka nói với ông ta:
- Tôi đã dẫn ông Sugi đi theo tôi từ Yoroido đến đây. Ông có muốn để cho
ông ấy đi theo ông không? Ông ấy quen biết với các cô này, tôi có thể để
cho ông ấy đi theo một vài ngày.
- Thôii ,thôi – ông Bekku xua tay đáp.
Thật tôi không ngờ chuyện xảy ra như thế này. Tôi hỏi chúng tôi sẽ đi đâu,
nhưng hình như không ai nghe tôi hỏi, cho nên tôi đành phải tìm cho mình
một câu trả lời. Tôi nghĩ chắc ông Tanaka không hài lòng những gì mà bà
Loay Hoay đã nói về chúng tôi, cho nên ông ta nhờ cái ông Bekku loắt
choắt này dẫn chúng tôi đến một nhà chiêm tinh khác giỏi hơn để họ xem
vận mệnh tương lai của chúng tôi ra sao, rôì sau đó sẽ đưa chúng tôi về nhà
ông Tanaka lại.
Trong khi tôi đang cố nghĩ ra những điều hay ho để tự an ủi mình, thì bà
Loay Hoay mỉm cười khả ái với tôi rồi dần tôi và chị Satsu ra xa một đọan.
Khi chúng tôi đã đến một chỗ khá xa, những người khác không thể nghe
được chúng tôi nói gì với nhau, thì nụ cười trên môi bà tắt đi và bà nói với
chúng tôi:
- Này, nghe tao nói đây. Cả hai đứa bây là đồ hư hỏng! – Bà ta nhìn quanh
để xem có ai nhìn theo chúng tôi không, khi không thấy ai nhìn theo, bà ta
đánh lên đầu chúng tôi. Bà ta đánh không đau nhưng tôi bật khóc vì kinh
ngạc. Bà ta nói tiếp - Nếu tụi bay làm gì quấy rầy tao, thì tao sẽ cho tụi bay
biết tay đấy, Ông Bekku nghiêm khắc lắm, bọn bay phải tuyệt đối vâng lời
ông ta! Nếu ông ta biểu bọn bay phải bò dưới ghiế ngồi trên tàu, bọn bay
cũng phải bò, biết chưa?
Nhìn vẻ mặt dữ dằn của bà Loay Hoay, tôi nghì nếu tôi không trả lời thế
nào tôi cũ!ng bị bà ta đánh. Nhưng vì tôi quá hỏang sợ nên tôi không mở
miệng nói được nên lời. Và cũng vì tôi quá sợ nên bà ta đưa tay véo mạnh
vào bên cổ tôi, khiến tôi không biết mình đau ở đâu nữa. Tôi cảm thấy như
mình bị té vào ổ kiến lửa, bị kiến cắn khắp nơi, và tôi khóc thút thít. Sau
cùng tôi thấy ông Tanaka bên cạnh chúng tôi.
- Chuyện gì thế? – Ông ta hỏi – Nếu bà có gì muốn nói thêm với các cô
này, cứ nói trước mặt tôi đi. Không có lý do gì bà đối xử với các cô ấy như