ấy đánh tôi, nạt nộ tôi, tôi cũng không cảm thấy đau đớn bằng khi thấy mặt
chị ấy run lên như thế. Tất cả đều do lỗi của tôi mà ra. Một bà già nhà quê
có hàm răng nhô ra như răng chó, đem đến cho Satsu một củ cà rốt, sau đó
hỏi chị đi đâu.
- Đi Kyoto – ông Bekku trả lời.
Khi nghĩ thế, tôi quá đỗi lo sợ, không dám nhìn thẳng vào mặt chị Satsu
nữa. Ngay thị trấn Senzuru thôi cũng đã qúa là xa xôi đôi với tôi rồi. Còn
Kyoto, tôi xem đấy như là ngọai quốc, như Hồng Kông, thậm chí như New
York, nơi có lần tôi nghe ông bác sĩ Miura nói đến. Theo chỗ tôi biết thì
Kyoto người ta nuôi trẻ con đế cho chó ăn thịt.
Chúng tôi ngồi yên trên tàu nhiều giờ liền không ăn uống gì hết. Tôi thấy
ông Bekku lấy trong túi xách ra một gói lá sen, ông ta mở ngọn lá, trong lá
là một vắt cơm lấm tấm muối mè. Tôi nhìn ông ta, nhưng mấy ngón tay
xương xẩu của ông ta đút vắt cơm vào miệng, không buồn nhìn đến tôi. Tôi
cảm thấy chưa bao giờ ngán ngẩm hơn lúc ấy. Cuối cùng chúng tôi xuống
tàu tại một thị trấn lớn, tôi nghĩ đấy là Kyoto. Nhưng một lát sau, một chiếc
tàu khác chạy vào sân ga, và chúng tôi lại lên tàu. Chếic tàu này mới đưa
chúng tôi đến Kyoto. Chiếc tàu này đông đúc hơn chiếc tàu trước nhiều,
cho nên chúng tôi phải đứng. Khi tàu đến nơi, trời gần tối, tôi cảm thấy
người đau nhừ như tảng đá bị nước suối dội xuống suốt ngày.
Khi tàu đến gần ga Kyoto, tôi chỉ thấy thành phố một tí thôi. Nhưng tôi
ngạc nhiên nhìn những mái nhà chạy dài đến tận chân các ngọn đồi xa xa.
Tôi không ngờ thành phố to lớn đến như thế. Ngay đến bây giờ, mỗi lần
ngồi trên tàu nhìn ra cảnh đường phố và nhà cửa, là tôi lại nhớ đến nỗi
trống rỗng và lo sợ đến run người của tôi vào ngày đâu tiên tôi rời khỏi quê
nhà ấy.
Ngược lại vào khỏang năm 1930, vẫn còn một số lớn xe kéo họat động ở
Kyoto. Thật vậy, khi ấy có nhiều chiếc xe kéo đậu sắp hàng trước mặt ga,
tôi nghĩ nếu mọi người không dùng xe kéo thì chắc không đi đâu được – ý
nghĩ này thực ra cũng không phải là quá đáng. Có lẽ có khỏang 15 đến 20
chiếc đang gác càng xe trên mặt đất, còn các phu xe thì ngồi chò hỏ bên
cạnh xe họ, người hút thuốc, kẻ ăn cơm; hai phu xe nằm cuộn người ngủ