ngay trên mặt đất dơ dáy.
Ông Bekku lại nắm hai cùi tay chị em tôi dẫn đi như thể chúng tôi là hai xô
nước ông ta mang từ giếng vào. Có lẽ ông ta sợ nếu thả chúng tôi ra là
chúng tôi chạy trốn mất. nhưng làm sao chúng tôi chạy được. Bất cứ ông ta
dẫn chúng tôi đi đâu, chúng tôi cũng phải lẽo đẽo đi theo, vì đường xá và
nhà cửa ở đây mênh mông bát ngát, quá xa lạ với chúng tôi.
Chúng tôi leo lên một chiếc xe kéo, ông Bekku ngồi chễm chệ ở giữa, hai
chúng tôi ở hai bên. Tôi thấy ông ta ốm nhom trong chiếc kimono. Khi
người phu xe nâng hai càng xe lên, chúng tôi ngã ngửa ra phía sau và ông
Bekku nói:
- Chạy đến Tominago-cho, ở khu Gion.
Nghười kéo xe không nói gì hết, chỉ việc ra sức kéo mạnh chiếc xe rồi bắt
đầu chạy đi. Sau khi đi được một hai khu phố, tôi thu hết can đảm hỏi ông
Bekku:
- Xin ông vui lòng cho chúng tôi biết chúng tôi đi đâu được không?
Có vẻ như ông ta không muốn trả lời, nhưng một lát sau ông ta đáp:
- Đi đến nhà mới của tụi bây.
Nghe thế, mắt tôi đẫm lệ. Tôi nghe chị Satsu ngồi bên kia bật khóc, và tôi
cũng sắp sửa khóc thì bỗng ông Bekku đánh chị, chị thở hồng hộc. Tôi liền
cắn môi để cho khói khóc thêm, tôi cắn môi mạnh đến độ tôi nghĩ nước mắt
chảy ra chắc sẽ dừng lại ở hai má
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi rẽ vào một đại lộ có vẻ rộng như cả làng tôi ở
Yoroido. Tôi không thấy được phía bên kia đường, vi đường phố ta6’p nập,
nào người, nào xe đạp, xe hơi và xe tải. Chưa bao giờ tôi thấy xe hơi. Có
thấy chăng là thấy trên ảnh, nhưng tôi nhớ khi ấy tôi hết sức kinh ngạc…là
vì cái cách mọi người nhìn chúng tôi làm cho tôi quá đỗi lo sợ, vì họ có vẻ
“độc ác”, như thể họ sinh ra là để hành hạ người khác hơn là để giúp đỡ.
Tôi cảm thấy đau đớn tận tâm can. Xe tải chạy rầm rầm qua gần sát bên
chúng tôi, tôi ngửi được cả mùi cao su của vỏ xe tóat ra. Tôi nghe tiếng kin
kít đinh tai nhức óc, tôi quay qua nhìn , hóa ra đấy là chiếc tàu điện chạy
trên đường ray ngay giữa đại lộ.
Khi màn đêm buông xuống quanh tôi, tôi mới thấy khiếp sợ, nhưng chưa