đã làm cho tôi lác mắt rồi, nhưng cái áo này lại còn đẹp hơn rất nhiều. Cái
áo này có màu xanh nước biển với những đường màu trắng ngà uốn lượn
như dòng nước trong một con suối. Trong dòng nước, có một con cá hồi
màu bạc óng ánh, và trên mặt nước, hễ nơi nào có những chiếc lá xanh lục
mềm mại từ một thân cây chạm đến, là ở đấy được viền màu vàng. Tôi nghĩ
chiếc áo được may bằng lụa rất mịn và chiếc khăn quàng quanh bụng cũng
thế, khăn được thêu màu lục nhạt và vàng. Và không phải cái áo là vật duy
nhất trên người cô ta đặc biệt đáng chú ý, mà mặt cô ta được trát phấn trắng
tóat, như làn mâykhi được ánh mặt trời chiếu vào. Mái tóc được chải thành
từng lọn theo kiểu tân thời, đen lấp lánh như những khối sơn mài, và được
trang hòang bằng những thứ trang sức chạm trổ từ hổ phách, với một thanh
ngang có đính nhiều chuỗi bằng bạc nhỏ li ti, mỗi khi cô ta di chuyển,
những chuỗi bạc này đung đưa lấp lánh.
Đây là lần gặp mặt Hatsumono đầu tiên của tôi. Lúc ấy, cô ta là na1ng
geisha nổi tiếng nhất ở vùng Gion này; nhưng dĩ nhiên khi ấy tôi không biết
tí gì về cô ta hết. Cô ta nhỏ nhắn, kiểu tóc cô ta bới cao, nhưng cô ta đứng
cũng không quá vai ông Bekku. Tôi quá kinh ngạc khi thấy cô ta, đến nỗi
tôi quên hết cả phép lịch sự - mặc dù tôi chưa thấu hiểu thế nào là phép lịch
sự - nên tôi cứ nhìn đăm đăm vào mặt cô ta. Cô ta mỉm cười nhìn tôi nhưng
thái độ không được thân ái. Rồi bỗng cô ta nói:
- Ông Bekku, ông dẹp đồ rác rưởi đi được không? Tôi muốn đi ra đường
đây.
Trên cửa ngõ không có rác rưởi gì hết; cô ta muốn ám chỉ tôi. Ông Bekku
trả lời ông ta nghĩ cô Hatsumono có đủ chỗ để đi ra.
- Ông mới quan tâm đến việc đên gần bên nó – Hatsumono nói – Còn tôi,
khi tôi thấy đồ rác rưởi bên này đường là tôi đi qua bên kia đường.
Bỗng một bà già hiện ra sau lưng cô ta trên ngưỡng cửa, người bà ta cao và
thẳng đuột như cây tre, bà ta nói:
- Này cô Hatsumono, không biết có ai chịu đựng nổi với cô không.
Nhưng nói thì nói, bà ta vẫn ra dấu cho ông Bekku lôi tôi ra lại ngòai
đường, và ông ta làm theo lời bà. Sau đó, bà ta bước xuống cửa ngỏ, bước
đi rất ngượng ngập – vì một bên mông bà ta nhô ra khiến cho bà đi đưng