thế này.
- Tôi nghĩ là chúng tôi có nhiều điều cần nói với nhau, nhưng tàu đến rồii
kìa – Bà Loay Hoay đáp. Và quả thật, tôi thấy con tàu hiện ra ở chỗ ngoặt
cách đấy không xa.
Ông Tanaka dẫn chúng tôi về lại sân ga, nơi các nông dân và các bà già
dang chuẩn bị mang đồ đạc để lên tàu. Rồi tàu dừng lại trước mặt chúng
tôi. Ông Bekku, súng sính trong chiếc kimono cứng ngắc, chen vào giữa
Satsu và tôi, ông ta nắm khuỷu tay chúng tôi dẫn lên tàu. Tôi nghe ông
Tanaka nói cái gì đấy, nhưng tôi quá hoang mang buồn chán nên tôi không
rõ ông ta nói gì. Tôi chỉ nghe lóang thóang bên tai những câu như:
Mata yo! – Hẹn ngày tái ngộ!
Hay là Mattyo! – Khoan đã!
Hay là như Ma..deyo! – Xin chia tay!
Khi chúng tôi nhìn ra cửa sổ toa tàu, tôi thấy ông Tanaka đi đến xe ngựa
của ông và bà Loay Hoay lau hai tay lên áo kimono của mình.
Một lát sau chị tôi nói:
- Em Chiyo!
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, thú thật là tôi quá đau khổ đến độ muốn nhảy
qua cửa sổ tàu để chạy trốn nếu tôi nhảy được. Vì chị tôi gọi tên tôi như
thế, nên tôi biết chị đã quá ngao ngán trong lòng.
- Em có biết chúng ta đi đâu không? Chị hỏi.
Tôi nghĩ chị muốn nghe tôi trả lời biết hay không. Có lẽ đối với chị việc
chúng tôi đến đâu không thành vấn đề - vì người ta đã thu xếp đưa chúng
tôi đi. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi không biết chúng tôi đi đâu. Tôi bèn hỏi
cái ông loắt choắt, ông Bekku, nhưng ông ta không thèm đáp. Ông ta cứ
nhìn vào chị Satsu như thể trước đó ông ta chưa bao giờ thấy người nào
như chị. Cuối cùng ông ta nhăn mặt với vẻ ghê tởm rồi nói:
- Đồ cá! Hai đứa bay hôi tanh quá!
Ông ta lấy trong cái xách có dây rút ra một cái lược rồi cào mạnh lên tóc
chị tôi. Tôi nghĩ chắc chị đau lắm. Nhưng tôi đoán khi nhìn cảnh vật trôi
qua ngòai cửa sổ toa tàu có lẽ chị tôi còn đau đớn hơn nhiều. Bỗng miệng
chị Satsu méo xệch như miệng một đứa bé, rồi chị òa khóc. Ngay cả khi chị