thì ông Chủ tịch bước ra hứng lấy tôi. Tôi quá đỗi sung sướng đến nỗi
không thèm lau nước mắt đang trào ra. Bóng ông nhoà đi trước mặt tôi,
nhưng tôi vẫn thấy ông nhích người đến sát hôn tôi, rồi ông choàng lấy tôi
như ôm tấm chăn vào lòng. Môi ông đặt vào phần da hở có hình tam giác
trên cổ tôi nơi tiếp giáp với cổ áo kimono. Khi tôi cảm thấy hơi thở của ông
phả lên cổ tôi, và cảm thấy những động tác gấp gáp của ông hoạt động trên
người tôi, tôi liền nhớ đến nhiều năm về trước, khi tôi đi vào nhà bếp ở nhà
kỹ nữ, bắt gặp cô hầu dựa người trên bồn rửa, cố đưa tay che trái lê chín cô
ta đang ăn trong miệng, nước lê chảy ròng ròng xuống cổ. Cô ta nói cô ta
thèm ăn lê, xin tôi đừng nói lại với bà Mẹ.