Arthur Golden
Đời kỹ nữ
Chương 35
Sau gần 40 năm, bây giờ khi nhớ lại cái đêm tôi với ông Chủ tịch gặp nhau,
tôi không khỏi bồi hồi vì đó là lúc nỗi khổ của tôi đã lên tới cực điểm, đến
độ trơ lì ra. Từ ngày tôi rời Yoroido, đời tôi chỉ gặp toàn chuyện đau khổ,
gian truân. Và dĩ nhiên bước gian truân ấy vẫn còn rất rõ trước mắt tôi. Khi
chúng ta lội ngược trong một dòng suối có nhiều đá ngầm, chúng ta phải
cẩn thận từng bước một.
Nhưng cuộc đời tôi trở nên dễ chịu hơn sau khi ông Chủ tịch trở thành
danna của tôi. Tôi cảm thấy đời tôi như cái cây có rễ đâm vào vùng đất ẩm
phì nhiêu. Trước kia chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện mình may mắn
hơn người khác, nhưng nay thì tôi có thể nghĩ rằng tôi là người có diễm
phúc. Nhưng tôi phải thú thật rằng tôi đã sống trong cảnh hạnh phúc một
thời gian lâu tôi mới nhìn về quá khứ để thấy lại cuộc sống cô đơn của
mình trước đó. Tôi nghĩ không thể kể chuyện đời mình ra được, tôi không
tin có ai thành thật nói về nỗi khổ đau của mình cho đến khi không chịu
đựng được nữa.
Vào buổi chiều, ông Chủ tịch và tôi cùng uống sakê trong buổi lễ tại phòng
trà Ichiriki, có một chuyện kỳ cục đã xảy ra. Tôi không biết tại sao, nhưng
khi tôi nhấp tí rượu trong ba cái tách chúng tôi thường dùng, tôi đã để cho
rượu sakê chảy ra khỏi lưỡi, một giọt chảy ra khóe miệng. Tôi mặc chiếc áo
kimono màu đen có năm cái vương miện, với con rồng thêu chỉ vàng và đỏ
uốn mình từ lai áo cho đến ngang đùi. Tôi nhớ tôi thấy giọt rượu rơi xuống
dưới cánh tay, lăn trên nền vải đen cho đến khi nó dừng lại tại sợi chỉ lớn
màu bạc ở cái răng của con rồng. Tôi biết hầu hết geisha đều cho hiện
tượng này là một điềm xấu, nhưng với tôi, giọt rượu ấy như giọt nước mắt
đã kể lại đời tôi. Nó rơi vào khoảng trống hoàn toàn không bị cái gì cản trở,
rồi lăn theo một đường trên lớp lụa, và rồi chảy đến dừng lại trên răng con
rồng. Tôi nghĩ đến những cánh hoa tôi đã ném trên thượng nguồn sông
Kame, ở phía ngoài xưởng thợ của ông Arashino, mong sao chúng đến