Vì tôi đã có ý đồ trở thành geisha để có cơ hội chiếm được tình thương của
ông Chủ tịch, nên có lẽ tôi không nên luyến tiếc gì về việc phải rút lui khỏi
Gion. Thế nhưng trải qua nhiều năm trời làm geisha, tôi đã có nhiều bạn bè
thân thiết, không những chỉ có geisha thôi, mà còn với nhiều đàn ông tôi
quen biết nữa. Tôi không phải chia tay với các geisha khác vì tôi đã chấm
dứt công việc giúp vui, mà còn chia tay với những người sinh sống ở Gion
chỉ biết công việc nội trợ trong nhà. Tôi thường ghen với các cô geisha
đang hấp tấp đi đến chỗ hẹn tiếp theo, vừa đi vừa cười đùa với nhau. Tôi
không ghen vì cuộc sống bất định của họ, mà tôi ghen vì họ có nhiều hứa
hẹn trước mắt, vì buổi tối của họ sẽ mang lại cho họ nhiều điều thích thú.
Tôi thường gặp Mameha. Ít ra chúng tôi cũng cùng uống trà với nhau nhiều
lần trong một tuần. Vì cô ấy đã giúp tôi từ lúc tôi còn nhỏ - và nhất là cô đã
thay mặt ông Chủ tịch để đóng vai trò đặc biệt trong đời tôi – nên chắc anh
cảm thấy tôi mang ơn cô ấy không biết bao nhiêu mà kể. Một hôm vào
trong một nhà hàng tôi thấy bức tranh lụa từ thế kỷ 18 vẽ cảnh một phụ nữ
dạy cho một thiếu nữ tập viết. Cô giáo trong tranh có khuôn mặt trái xoan
xinh đẹp, đang nhìn cô học trò với vẻ nhân từ, khiến tôi nghĩ đến Mameha,
tôi bèn mua bức trang để làm quà tặng cho cô ấy. Vào một buổi chiều trời
mưa, khi cô ấy treo bức tranh lên tường trong căn hộ buồn bã của cô, tôi
đứng lắng nghe tiếng xe cộ chạy trên đại lộ Hagashi-Oji. Không làm sao tôi
khỏi nhớ căn phòng đẹp đẽ của cô trước kia, tôi luyến tiếc vì không còn
được nghe tiếng nước chảy róc rách ngoài cửa sổ từ cái thác nhỏ đổ vào
con suối Shirakawa. Gion lúc ấy đối với tôi như một bức tranh cổ tuyệt vời,
nhưng đã thay đổi quá nhiều. Bây giờ căn hộ của Mameha chỉ còn là một
phòng nhỏ trải chiếu có màu u tối và phảng phất mùi thuốc Bắc của tiệm
dược phẩm ở phía dưới – cho nên vì thế áo kimono của cô ấy thường
thường cũng có mùi thuốc Bắc.
Sau khi treo bức tranh thuỷ mặc lên tường xong, cô ấy ngắm nghía một lát
rồi trở về ngồi ở bàn. Cô ấy ngồi hai tay ôm lấy tách trà nóng, mắt nhìn vào
tách trà như thể đang suy nghĩ để tìm ra lời gì để nói. Tôi kinh ngạc thấy
gân tay nổi lên thật rõ trên hai tay cô, vì tuổi già đã xồng xộc đến. Cuối
cùng, vẻ mặt buồn buồn, cô lên tiếng nói: