thoảng vài đêm lại đến thăm chúng tôi. Nói tóm lại, công việc giản dị này
đã làm cho ông thư thái tâm hồn, như chiếc khăn sũng nước đem phơi
ngoài nắng mặt trời. Khi ông mới đến, tôi rửa tay cho ông bằng khăn nước
nóng, mấy ngón tay ông cứng như que củi. Sau khi nói chuyện một lát,
chúng mềm mại dễ thương như ông đang nằm ngủ.
Tôi cứ tưởng cuộc đời như thế mà trôi, hầu vui cho ông Chủ tịch buổi tối,
sống thanh thản hạnh phúc suốt ngày tùy theo sở thích, nhưng vào mùa thu
năm 1952, tôi theo ông sang Hoa kỳ, đây là chuyến đi thứ hai của ông ấy.
Mùa đông năm trước ông sang một lần rồi, và chưa có bao giờ trong đời
ông có chuyện gì gây cho ông nhiều ấn tượng sâu sắc như chuyện đi này.
Ông nói rằng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến được cảnh phồn vinh thực
sự. Ví dụ, trong lúc ấy, hầu hết người Nhật mới chỉ được hưởng điện lực
trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng ánh sáng trong các thành phố
Mỹ thì sáng suốt ngày suốt đêm. Và trong khi chúng tôi ở Kyoto tự hào nhà
ga xe lửa mới được đúc bê tong chứ không lát ván như trước, thì nền nhà
các ga xe lửa ở Mỹ được lát đá hoa cứng. Ngay trong các thành phố nhỏ ở
Mỹ, các rạp chiếu bóng cũng lớn như nhà hát quốc gia của chúng tôi, ông
Chủ tịch nói thế, và các phòng vệ sinh công cộng khắp nơi đều sạch bong.
Điều làm cho ông kinh ngạc nhất là hầu như mọi gia đình ở Mỹ đều có tủ
lạnh, việc mua tủ lạnh rất dễ, chỉ cần một tháng lương của một công nhân
trung bình thôi là mua được. Trong khi đó ở Nhật, một công nhân phải mất
15 tháng lương mới mua nổi cái tủ lạnh, cho nên rất ít gia đình có nổi một
cái tủ lạnh như thế.
Như tôi đã nói, ông Chủ tịch cho tôi đi theo ông vào chuyện đi Mỹ lần thứ
hai. Tôi đi xe lửa một mình đến Tokyo rồi từ đấy chúng tôi đáp máy bay
sang Hawaii. Chúng tôi nghỉ ngơi vài ngày rất thoải mái ở đây. Ông Chủ
tịch mua cho tôi một bộ đồ tắm – lần đầu tiên tôi có đồ này – và tôi mặc
ngồi trên bãi biển, tóc xoã dài xuống vai, như bao phụ nữ khác quanh tôi.
Hawaii nhắc tôi nhớ đến Amani, tôi lo sợ ông Chủ tịch cũng có ý nghĩ như
thế, nhưng nếu có, ông cũng không nói gì hết. Từ Hawaii, chúng tôi bay
đến Los Angeles, rồi cuối cùng đến New York. Tôi không biết gì về nước
Mỹ ngoại trừ những điều tôi thấy trên màn ảnh. Tôi không tin chuyện ở