New York lại có những toà cao ốc vĩ đại như thế. Và khi vào ở trong phòng
tại khách sạn Walforf-Astoria, nhìn qua cửa sổ thấy nhà cửa trùng điệp cao
ngất quanh tôi và nhìn đường phố phẳng phiu sạch sẽ ở phía dưới, tôi cảm
thấy như chuyện cổ tích. Thú thật tôi thấy mình như một em bé lôi ra khỏi
mẹ, vì chưa bao giờ tôi rời khỏi nước Nhật, tôi không tin rằng một nơi xa lạ
như New York này sẽ làm tôi sợ. Có lẽ nhờ tình thương của ông Chủ tịch
mà tôi vững tâm đến đây. Ông lấy một phòng riêng dùng để làm việc,
nhưng mỗi đêm ông đến ở với tôi tại căn hộ ông dành riêng cho tôi.
Thường thường tôi thức dậy trong căn phòng kỳ lạ ấy, quay qua nhìn ông
ngồi trong bóng tối, trên chiếc ghế kê bên cửa sổ, kéo màn che cửa để nhìn
xuống Công viên Trung tâm. Một lần vào khoảng sau hai giờ sáng, ông
nắm tay lôi tôi đến bên cửa sổ để nhìn một cặp tình nhân mặc áo quần như
vừa đi dạ hội trở về, đứng hôn nhau dưới ngọn đèn ở góc đường.
Trong ba năm tiếp theo, tôi cùng ông Chủ tịch sang Hoa kỳ thêm hai lần
nữa. Trong khi ban ngày ông đi lo công việc, tôi và cô hầu đi xem các viện
bảo tang rồi vào ăn nhà hàng – và ngay cả vào xem một buổi múa ba lê, vở
múa làm tôi thích thú vô cùng. Kỳ lạ thay là một trong số mấy nhà hàng ăn
uống của người Nhật ở New York, có người quản lý tôi đã quen rất thân ở
Gion trước chiến tranh. Vào một buổi chiều trong giờ ăn trưa, tôi đến
phòng riêng của ông ta ở phía sau nhà hàng, giúp vui một số người đã lâu
tôi không gặp lại, như Phó giám đốc công ty Điện thoại điện báo Nippon,
Tổng lãnh sự mới của Nhật, nguyên là thị trưởng thành phố Kobe, một vị
giáo sư khoa chính trị ở đại học Kyoto. Tôi có cảm tưởng như được sống ở
Gion trở lại.
Mùa hè năm 1956, ông Chủ tịch có hai cô con gái với vợ chính thức, nhưng
không có con trai – thu xếp để cho cô con gái đầu lấy một người có tên là
Nishioka Mimoru. Ý đồ của ông là ông Nishioka sẽ lấy tên họ Iwamura rồi
thừa kế ông, nhưng đến giây phút chót, ông Nishioka đổi ý, báo cho ông
Chủ tịch biết ông ta không bằng lòng lấy con gái của ông Chủ tịch nữa.
Ông này là một thanh niên có tính khí thất thường, nhưng ông Chủ tịch tin
anh ta là người thông minh đĩnh ngộ. Ông Chủ tịch chán nản suốt mấy
tuần, ông nạt nộ gia nhân và tôi thật vô cớ. Chưa bao giờ tôi thấy ông rối