đi học lần đầu nên tôi thuộc hạng bét, tôi phải để giầy phía ngăn trên của cô
ta.
Mặc dù trên kệ mới chỉ có mấy đôi giầy, nhưng Bí Ngô vẫn nói với tôi:
- Khi leo lên kệ, bạn cẩn thận đừng đạp lên giày của người khác. Nếu bạn
đạp lên giày của cô nào mà họ biết, họ trách mắng bạn không chịu nổi đâu.
Tôi thấy phía trong nhà trường cũ kỹ và bụi bặm như ngôi nhà bỏ hoang.
Cuối hành lang dài tôi thấy một nhóm khoảng bảy tám cô gái đang đứng.
Thấy họ, tôi bỗng giật mình hốt hoảng, vì tôi cứ tưởng có một cô là chị
Satsu, nhưng khi họ quay lại nhìn chúng tôi, tôi thất vọng vì không phải.
Tất cả đều có một kiểu tóc, kiểu ngắn gọn của các cô geisha tập sự. Họ nhìn
tôi với ánh mắt như thể họ là những người từng trải ở Gion nhiều hơn Bí
Ngô và tôi.
Đến giữa hành lang, chúng tôi đi vào phòng học, phòng rộng rãi xây theo
kiểu cổ truyền của Nhật Bản Trên một bức vách có treo một tấm bảng lớn,
trên bảng có những cái móc, một vài cái móc có treo những tấm bảng nhỏ
bằng gỗ trên bảng, viết tên học viên bằng chữ thật đậm màu đen. Khả năng
đọc và viết của tôi còn yếu, tôi có đi học ở Yoroido vào buổi sáng, và khi
đến Kyoto, tôi chỉ được học với bà Dì một giờ vào buổi chiều, nhưng tôi
cũng đọc được vài tên. Bí Ngô đến lấy tấm bảng có tên cô ta để trong cái
hộp trên chiếu rồi móc vào một trong những cái móc đó. Chắc anh cũng
biết đấy, tấm bảng trên vách là sổ đăng ký điểm danh.
Sau đó chúng tôi đi đến các phòng học khác để đăng ký môn học khác nữa
của Bí Ngô, cách đăng ký cũng giống nhau. Cô ta phải học bốn môn buổi
sáng: đàn Shamisen, múa, nghệ thuật phục vụ trà và hát loại nhạc mà chúng
tôi gọi là Nagawta. Bí Ngô rất bối rối, bực bội vì cô ta là học viên đến sau
cùng so với các học viên khác trong lớp, đến nỗi khi chúng tôi về nhà để ăn
sáng, cô ta thắt khăng quàng quanh áo thật mạnh. Nhưng khi chúng tôi
mang giày vào, chúng tôi thấy một cô gái khác cỡ tuổi chúng tôi chạy băng
qua vườn vào trường, tóc tai bù xù. Thấy thế Bí Ngô có vẻ bình tĩnh hơn
trước.
Chúng tôi ăn một tô cháo rồi vội vã quay trở lại trường ngay để Bí Ngô
chuẩn bị học đàn Shamisen. Cô ta quỳ ở cuối lớp để ráp cây đàn. Nếu