hướng dẫn cho cô ta đàn, nhất là cái cách cầm miếng gẩy đàn. Cô giáo gần
như là bẻ gãy ngón tay của Bí Ngô khi tập cho cô cầm miếng gẩy đàn cho
đúng cách, cuối cùng cô giáo đành thả tay ra, để miếng gẩy đàn rơi xuống
chiếu, vẻ chán nản. Bí Ngô lượm lên rồi vừa khóc cô ta vừa quay về chỗ
ngồi.
Sau chuyện này tôi mới hiểu tại sao Bí Ngô rất lo lắng về việc mình là học
sinh sau cùng. Vì sau Bí Ngô là đến phiên cô gái tóc tai bờm xờm chạy đến
trường lúc chúng tôi trở về nhà ăn sáng. Cô ta ra trước lớp, cúi người chào.
Cô Chuột nạt cô ta:
- Đừng mất công chào hỏi làm gì! Nếu sáng nay cô đừng ngủ dậy trưa, thì
chắc cô đã đến đúng giờ để học rồi.
Cô gái xin lỗi và bắt đầu đàn, nhưng cô giáo không thèm để ý đến. Cô ta
chỉ nói:
- Sáng nào cô cũng ngủ dậy trưa. Làm sao tôi dạy cho cô được khi cô
không thèm bận tâm đến đăng ký học đúng giờ như những cô khác? Đi về
chỗ đi. Tôi không muốn dạy cho cô nữa.
Lớp học bãi. Bí Ngô dẫn tôi ra trước cửa phòng, chúng tôi cúi chào cô
Chuột. Bí Ngô nói:
- Cháu xin phép giới thiệu với cô đây là Chiyo. Cháu xin cô rộng lòng chỉ
dạy cho cô ấy vì cô ấy tài hèn sức mọn.
Bí Ngô không có ý ngạo tôi, vì đây là cách ăn nói của mọi người khi họ
muốn tỏ ra mình lễ phép. Chính mẹ tôi cũng thường nói năng như thế.
Cô Chuột không nói gì một lát, cô nhìn tôi rồi cuối cùng cô lên tiếng:
- Cháu trông thông minh đấy. Nhìn cháu ta cũng biết. Có lẽ rồi cháu cũng
giúp được chị cháu học tập đấy.
Dĩ nhiên cô ta nói Bí Ngô là chị tôi.
- Mỗi sáng hãy đến móc tên lên bảng cho sớm – cô nói tiếp – Hãy giữ im
lặng trong lớp. Tôi không tha thứ việc nói chuyện trong lớp đâu! – Và cô
nhìn ra phía trước - Nếu cháu nghe lời như thế, ta sẽ cố sức dạy cho cháu.
Nói xong cô giáo bảo chúng tôi đi chỗ khác.
Khi đi giữa hành lang các lớp học, tôi cứ nhìn xem có Satsu không, nhưng
không thấy chị ấy đâu hết. Tôi bắt đầu lo sợ rằng có lẽ không bao giờ tôi