Arthur Golden
Đời kỹ nữ
Chương 5
Chiều hôm ấy Hatsumono dẫn tôi đến Phòng Hộ Tịch ở Gion. Tôi cứ tưởng
phòng này lớn lắm, nhưng té ra chỉ gồm mấy phòng âm u trải nệm rơm ở
tầng hai của trường học, chật ních bàn ghế và sổ sách kế tóan, mùi thuốc lá
hôi hám khắp nơi. Một người nhân viên nhìn chúng tôi sau màn khói và gật
đầu mời chúng tôi vào phòng sau. Ở đây, tại một cái bàn chất đầy giấy tờ
hồ sơ, một người đàn ông rất to lớn ngồi phía sau bàn, chưa bao giờ tôi thấy
người nào to lớn như thế. Lúc ấy tôi không biết, nhưng ông ta đã một thời
làm võ sĩ đô vật. Ông ta không phải là tay đô vật có hạng cho nên không có
tên tuổi lưu lại hậu thế, nhưng ông ta vẫn thích được người ta gọi cái tên
ông dùng lúc còn lên võ đài, đó là ông Awajiumi. Vài nàng geisha giản
lược bớt tên ông thành Awaji, biệt danh của ông ta.
Khi chúng tôi đi vào, Hatsumono tỏ ra rất duyên dáng. Lần đầu tiên tôi thấy
cô ta làm thế, cô ta chào ông ấy:
- Chào anh Awaji, - Nhưng cách cô ta kéo dài âm tiết ở giữa khiến cho tôi
phải ngạc nhiên.
Giọng nói của cô nghe như mắng ông ta. Khi nghe giọng cô, ông ta để bút
xuống, hai cái má nâng cao lên tận tai, đó là kiểu cười của ông ta.
- Chà…chào cô Hatsumono – ông ta đáp - nếu cô đẹp hơn tí nữa chắc tôi
phải độn thổ mất.
Giọng nói ông ta nghe khao khao, vì giới võ sĩ đô vật thường bị hư thanh
quản do họ tông đầu vào cổ nhau.
Awajiumi to như con hải mã, nhưng ông ta ăn mặc rất sang, ông mặc chiếc
áo kimono có sọc nhỏ. Ông ta phụ trách chi tiêu tiền bạc ở Gion, và trong
số tiền bạc này, có một ít chảy vào túi của ông. Không thể nói đây là hành
động ăn trộm, mà phải nói là do quy chế như thế. Vì Awajiumi có vị trí
quan trọng như thế, cho nên giới geisha muốn có lợi thì phải làm cho ông ta
được hạnh phúc, nên ông ta nổi tiếng là người hào hoa phong nhã, áo quần
bảnh bao.