Hatsumono và Awajiumi nói chuyện với nhau một hồi lâu, rồi cô nói với
ông ta rằng cô đến để đăng ký cho tôi vào học. Quả Awajiumi chưa nhìn
đến tôi, nên khi nghe cô ta nói, ông quay cái đầu khổng lồ sang nhìn tôi.
Nhìn một lát, bỗng ông ta đứng dậy đến mở một khung sáng trên cửa sổ
bọc giấy cho ánh sáng tràn vào nhiều hơn.
- Trời, chắc mắt tôi mờ rồi – ông ta nói – Đáng ra cô nên cho tôi biết sớm
hơn rằng cô đem người đẹp đến đăng ký chứ. Cặp mắt cô ta có màu gương.
- Gương à? – Hatsumono hỏi – Gương không có màu đâu anh Awaji ơi.
- Dĩ nhiên nó có chứ, đó là màu xám long lanh. Khi người ta nhìn vào
gương, người ta chỉ thấy bóng họ, nhưng tôi thì thấy được màu mắt đẹp của
họ.
- Thế ư? Màu ấy đối với tôi không đẹp. Có lần tôi trông thấy người ta vớt
lên một người đàn ông chết trôi, cái lưỡi của ông ta trông giống như màu
mắt của cô ta.
- Có lẽ cô ta đẹp nên cô không thấy được màu mắt đẹp của cô ta đấy thôi –
Awajiumi nói, mở sổ ra và cầm bút trên tay – Mà thôi, bây giờ ta đăng ký
cho cô bé nào, Chiyo phải không? Chiyo, cho tôi biết cô họ gì và nơi sinh.
Ngay khi tôi nghe những lời này, trước mắt tôi hiện ra cảnh chị Satsu đứng
nhìn ông Awaijiumi, lòng bồi hồi lo sợ. Chắc chị ấy đã ở trong phòng này
vào một lúc nào đấy; nếu tôi phải đến đăng ký thì chắc chắn chị ấy cũng
phải đăng ký.
- Họ tôi là Sakamoto - tôi đáp - Tôi sinh ở thị trấn Yoroido. Thưa ngài, chắc
ngài đã nghe dến họ này một lần rồi, vì người ấy là chị tôi, tên Satsu, có
phải không ạ?
Tôi tưởng Hatsumono tức giận khi nghe tôi nói thế nhưng tôi ngạc nhiên
khi nhìn thấy cô ta có vẻ thích thú khi nghe tôi hỏi.
- Nếu cô ta lớn hơn cô, chắc cô ta đã phải đăng ký rồi – Awajiumi đáp –
Nhưng tôi không gặp cô ta. Tôi đoán chắc cô ấy không ở tại khu vực Gion
này.
Bây giờ nụ cười của Hatsumono đối với tôi thật có ý nghĩa; cô ta đã biết
trước ông Awaijiumi sẽ nói như thế. Nếu trước đây tôi còn nghi ngờ chuyện
cô ta nói đến chị tôi, thì bây giờ tôi tin chắc chứ không nghi ngờ gì nữa. Ở