người nào chưa từng thấy cây đàn Shamisen, thì chắc họ rất thích thú khi
thấy loại đàn này. Có người gọi là đàn ghi ta Nhật Bản, nhưng thực tế nó
nhỏ hơn đàn ghi ta nhiều. Đàn có cổ nhỏ bằng gỗ, trên đầu có ba núm vặn
lớn để lên dây. Thân đàn bằng gỗ mỏng, trên mặt thùng căng bằng da mèo
như cái trống. Cây đàn có thể tháo rời ra thành từng mảnh để bỏ vào hộp
hay túi xách để mang đi cho tiện. Bí Ngô ráp đàn rồi đàn, miệng thè lưỡi ra.
Tôi rất tiếc phải nói rằng lỗ tai của cô ta rất tệ, những nốt nhạc cô đánh ra
ồm ồm, lộn xộn như chiếc thuyền lắc lư trên sóng, không đúng với điệu
nhạc người ta yêu cầu cô phải đàn. Một lát sau phòng học đông đúc, cô nào
cô nấy ôm đàn trên tay, ngồi rải rác trong phòng như các viên kẹo sô cô la
để đều trong hộp. Tôi cứ nhìn ra cửa, lòng mong sao thấy Satsu bước vào,
nhưng vẫn không có chị.
Một lát sau cô giáo đi vào. Cô giáo là một bà già nhỏ nhắn, giọng lanh lảnh.
Tên cô là cô Mizumi. Trước mắt cô, chúng tôi gọi cô như thể, nhưng họ của
cô Mizumi, đọc lên nghe gần như Nezami, mà nezami có nghĩa là “chuột”.
Nhưng sau lưng cô, chúng tôi gọi cô là Nezami, cô Chuột.
Cô Chuột quỳ xuống trên nệm, quay mặt xuống lớp và nhìn học viên với
nét mặt nghiêm nghị. Khi học viên cùng cúi chào và chúc tụng cô xong, cô
chỉ nhìn họ không nói một tiếng. Cuối cùng, cô nhìn lên tấm bảng trên vách
và gọi tên học sinh đầu tiên.
Cô gái đầu tiên này có vẻ tự tin. Sau khi lên trước lớp, cô ta cúi chào cô
giáo rồi bắt đầu đàn. Vài phút sau cô Chuột bảo cô ngừng lại, phê bình rất
gay gắt về khả năng của cô ta, rồi cô khép quạt lại, vẫy tay đuổi cô gái về
chỗ. Cô gái cám ơn, lại cúi chào và đi về chỗ. Cô Chuột lại gọi học sinh
tiếp theo.
Các học sinh tiếp tục lên đàn hơn một giờ thì đến phiên Bí Ngô. Tôi thấy Bí
Ngô lo sợ ra mặt và quả nhiên cô ta đàn hỏng bét, cái gì cũng sai. Trước hết
cô Chuột chặn cô ta lại, lấy cây đàn giúp cô ta lên dây cho đúng. Rồi Bí
Ngô đàn lại, nhưng các học viên ngơ ngác nhìn nhau vì họ không biết cô ta
đang chơi bài gì. Cô Chuột đấm tay xuống bàn, ra lệnh cho họ phải nhìn tới
phía trước, rồi cô giáo lấy quạt đánh nhịp cho Bí Ngô đàn theo. Nhưng
cũng chẳng được gì cho nên cuối cùng cô Chuột phải nắm tay Bí Ngô để