ồm ồm vang lên:
- Kia kìa Hatsumnono, cô làm mọi người thức dậy…
Tôi không hiểu tại sao Hatsumono liều mạng đem bạn trai về nhà kỹ nữ
như thê, mặc dù có lẽ làm thế cô ta sẽ khoái hơn. Nhưng trước đó chưa bao
giờ cô ta tỏ ra quá bất cẩn để gây ra ồn ào như thế. Tôi vội vã về chỗ, quỳ
xuống; một lát sau Hatsumono đi vào hành lang trước, tay ôm hai gói giấy.
Rồi tiếp theo, một geisha khác bước vào, cô này quá cao đến nỗi phải cúi
đầu khi đi qua cửa. Khi cô ta đứng thẳng lên và nhìn xuống tôi, tôi thấy mặt
cô ta dài còn hai môi thì dày trịch. Không ai có thể cho cô ta là đẹp được.
- Đây là con ở mạt rệp của chúng tôi – Hatsumono nói – Nó có tên hẳn hoi,
nhưng chị cứ gọi nó là “cô bé ngốc” .
- Này Cô bé ngốc – cô geisha nói – đi kiếm đồ gì uống cho chị cả mày và
tao có được không?
Cái giọng ồm ồm tôi nghe được là của cô ta chứ không phải của ông bồ
Hatsumono.
Thường khi Hatsumono thích uống loại rượu sakê đặc biệt gọi là Amakuchi
- lọai rượu nhẹ và ngọt. Nhưng lọai rượu này chỉ được cất vào mùa đông và
bây giờ trong nhà đã hết. Cho nên tôi rót hai ly bia đem ra cho họ,
Hatsumono và cô bạn đã đi ra sân sau, họ mang guốc gỗ và đứng trong
hành lang đất. Tôi thấy hai người đã say mà bạn của Hatsumono có đôi bàn
chân thật bự, nên khi đi đôi guốc gỗ của chúng tôi, cô ta đi rất khó khăn,
khiến hai người phá ra cười. Chắc anh còn nhớ tôi đã nói cho anh biết bên
hành lang đất còn có một hành lang lát gỗ chạy ra sân sau. Hatsumono để
hai gói giấy trên hành lang gỗ ấy và khi cô ta định mở ra một gói thì tôi
mang bia đến.
- Tao không thèm uống bia – cô ta nói rồi đổ hết hai ly bia đi.
- Mình thích uống bia – cô bạn nói, nhưng trễ quá rồi –sao bạn lại đổ bia
của mình đi?
- Thôi yên lặng đi, Korin – Hatsumono đáp - Chị khỏi cần uống thêm nữa
làm gì. Bây giờ nhìn cái này mà xem, chị sẽ chết giấc vì sung sướng khi
trông thấy!
Nói đến đây Hatsumono tháo dây một gói giấy rồi trải ra trên nền ván của