- Cái này tôi bảo nó xuất tiền túi của nó ra mà mua cho tôi, và bây giờ nó
thuộc về tôi.
- Tiền túi à? Nó là loại con ở gì mà có tiền mua áo kimono?
- Ờ, nó nói nó không mua, nhưng nó đào đâu ra được cái áo này thì tôi
không biết. Dù sao thì Cô bé ngốc cũng phải đem những cái áo này cất vào
trong nhà kho cho tôi.
- Thưa cô Hatsumono, tôi không được phép vào nhà kho – tôi liền trả lời .
- Nếu mày muốn biết chị mày ở đâu thì tối nay đừng để cho tao nói lần thứ
hai. Tao đã có dự kiến cho mày rồi. Sau đó mày có thể hỏi tao một câu, tao
sẽ trả lời cho.
Thú thật tôi không tin cô ta, nhưng dĩ nhiên Hatsumono có khả năng làm
cho tôi gánh chịu mọi thống khổ nếu cô ta muốn cho nên tôi chỉ còn nước
vâng lời mà thôi.
Cô ta ấn cái áo kimono – gói trong giấy dày – vào tay tôi rồi dẫn tôi đi ra
phía nhà kho ở cuối sân. Cô ta mở cửa nhà kho rồi quẹt diêm lên. Tôi thấy
các kệ chất vải trải trên nệm, gối, cùng nhiều tủ khóa kín và vài cái nệm
xếp lại. Hatsumono nắm cánh tay tôi rồi chỉ cái thang ở sát vách.
- Áo kimono cất ở trên ấy - cô ta nói.
Tôi leo lên, mở cánh cửa đẩy bằng gỗ ra. Kho trên này không có kệ như ở
tầng dưới . Nhưng dọc theo vách sắp những cái rương sơn mài màu đỏ, cái
này chồng lên cái kia cao đến tận trần nhà. Một lối đi hẹp chạy giữa hai dãy
rương, cuối lối đi có cửa sổ lá sách phủ màn giấy cho thoáng khí. Ánh sáng
trong kho cũng lờ mờ như ở dưới, nhưng có phần sáng hơn chút đỉnh, cho
nên khi tôi bước vào trong, tôi có thể đọc được những chữ khắc màu đen
vào trước rương. Đại loại như thế này:
Kata Komon, Ro - mẫu in khuôn lụa dệt nổi, rồi, Kuromonstuki Awase – áo
dạ hội lót bông. Thú thật là khi ấy tôi đọc không hiểu hết các chữ viết,
nhưng tôi cố tìm cái rương có tên của Hatsumono để trên cao hết, phải khó
khăn lắm tôi mới bê xuống được. Nhưng trong rương chỉ có vài cái kimono
thôi, nên tôi để cái gói kimono vào dễ dàng và bê cái rương đặt vào chỗ cũ.
Vì hiếu kỳ, tôi mở vội vài cái rương khác ra xem, một cái chất đầy áo
kimono, có đến 15 cái là ít, và những rương khác cũng chất đầy áo như thế.