Nhìn kho chất đầy rương đựng áo kimono như thế, tôi bỗng hiểu ra tại sao
Bà Ngoại lại sợ hỏa hoạn đến vậy. Số áo kimono trong kho này trị giá bằng
tài sản hai làng Yoroido và Senzuru cộng lại như chơi. Và sau này tôi biết
thêm là hầu hết áo có giá trị đắt nhất được cất ở một chỗ khác nữa. Số áo ở
đây chỉ được các geisha tập sự mặc thôi, và vì Hatsumono không mặc nữa
nên chúng được cất vào kho cho thuê để được bảo quản tốt hầu sau này
đem ra dùng lại .
Khi tôi xuống, Hatsumono đã lên phòng cô ta để lấy cái nghiên mực, và
thỏi mực xạ cùng cây bút lông để viết. Tôi nghĩ cô ta muốn viết vài lời gì
đấy để bỏ vào trong chiếc áo kimono khi cô ta xếp lại. Cô ta đã nhỏ vài giọt
nước giếng vào trong nghiên mực và cô ngồi xuống trên hành lang gỗ để
mài mực. Khi nước trong nghiên đã đủ đậm, cô chấm đầu bút lông vào rồi
vuốt lên thành nghiên, để cho mực thấm hết vào bút mà không giọt ra
ngoài, rồi cô ta để bút vào tay tôi, đưa tay tôi lên chiếc kimono và nói:
- Tập viết đi, bé Chiyo.
Áo kimono của geisha có tên Mameha – lúc ấy tôi chưa bao giờ nghe nói
đến cô ta – là một tác phẩm nghệ thuật. Người ta dệt hình một cây nho từ
dưới lai áo cho đến bụng thật đẹp, hình dệt bằng chỉ màu xoắn vào nhau
như những sợi dây cáp nhỏ. Hình dệt trên vải, nhưng nhìn vào ta thấy như
một cây nho thật, tôi có cảm giác tôi có thể sờ vào thân cây được, và nếu
muốn, tôi có thể nhổ cây nho lên khỏi mặt đất. Những ngọn lá ôm quanh
thân cây có vẻ như lá thật bị thời tiết mùa thu làm cho phai màu khô héo
đang ngả sang màu vàng.
- Tôi không viết được đâu, thưa cô Hatsumono - Tôi thét lên.
- Xấu hổ thế bé cưng - bạn cô ta nói với tôi – vì nếu cô làm cho cô
Hatsumono nói lại lần nữa thì chắc cô sẽ hết hy vọng tìm ra chị cô.
- Ồ im đi, Korin. Chiyo đã biết cô ta sẽ làm những gì tôi bảo cô ta làm. Cô
Ngốc ơi, viết chữ gì lên áo đi, chữ gì cũng được, tôi cóc cần.
Khi ngọn bút lông chạm vào chiếc kimono, Korin quá bị kích thích đến nỗi
cô ta thét lên và tiếng thét đã làm cho một chị giúp việc thức dậy, chị ta
chạy ra hành lang, khăn quấn đầu tụt xuống và áo ngủ xộc xệch quanh
người. Hatsumono dậm mạnh chân xuống nền nhà và làm ra vẻ nhào đến