hành lang một chiếc kimono thật đẹp, nền áo có màu lục nhạt không đều
nhau, trên nền vẽ một cây nho có những chiếc lá đỏ. Áo may bằng một thứ
lụa hảo hạng – nhưng hợp cho mùa hè, mà bây giờ trời đã sang thu, mặc
không hợp. Bạn của Hatsumono, Korin, ngẩn ngơ nhìn cái áo, chị há hốc
mồm kinh ngạc, miệng nuốt nước miếng ừng ực. Hai người lại phá ra cười.
Tôi thấy đã đến lúc xin phép rút lui, nhưng Hatsumono nói:
- Khoan đi, Cô bé ngốc – Xong cô ta quay qua cô bạn và nói - Chị Korin,
đến lúc vui rồi đấy. Chị đoán thử xem chiếc kimono này là của ai nào?
Korin còn đang ho sặc sụa, nhưng khi có thể nói được, cô ta trả lời:
- Ước chi nó là của tôi!
- Không phải, nó là của cô gái geisha mà cả hai chúng ta đều ghét cay ghét
đắng trên đời này.
- Ồ, Hatsumono, chị là thiên tài! Nhưng tại sao chị lại có áo của Satoka?
- Tôi đâu có nói đây là áo của Satoka? Tôi muốn nói đến cô Hoàn Hảo kìa.
- Ai?
- Cô “Tôi là người giỏi nhất thiên hạ” đấy. Cô ấy đấy.
im lặng một hồi rồi Korin nói:
- Cô Mameha hả? Trời đất, đấy là áo của Mameha mà tôi nhìn không ra!
Làm sao chị có được áo của cô ta?
- Cách đây it hôm, tôi có để quên đồ ở nhà hát Kaburenjo trong lúc diễn
tập. – Hatsumono đáp – Khi trở lại để tìm, bỗng tôi nghe có tiếng như tiếng
rên dưới chân cầu thang. Tôi nghĩ “Lẽ nào lại thế? Thế thì quá vui rồi còn
gì?” Khi tôi bò xuống, bật đèn lên, chị hãy đoán thử những ai đang hôn
nhau nằm dưới nền nhà như hai hạt cơm dính vào nhau?
- Thật khó tin. Mameha à?
- Đừng điên! Cô ta quá đoan chính không làm việc ấy đâu. Đó là con ở của
cô ta, nó nằm với thằng bảo vệ nhà hát. Tôi nghĩ nó sẽ làm bất cứ cái gì tôi
sai bảo để tôi khỏi nói lại cho chủ nó biết, cho nên sau đó tôi tìm nó, bảo nó
lấy cho tôi cái áo kmono của Mameha cho tôi. Nó khóc khi tôi miêu tả cái
áo mà tôi muốn có.
- Còn cái gói kia là gì? – Korin hỏi , chỉ vào cái gói thứ hai trên hành lang,
đang còn dây buộc.