kiểu gối cho các geisha nằm ngủ để khỏi làm hư mái tóc đẹp đi.
Chị giúp việc không trả lời, nhưng chị mở cái gói giấy ra và cầm chiếc
kimono nghiêng qua nghiêng lại trước ánh sáng để nhìn cho rõ. Khi cô ta
thấy mực xạ làm bẩn áo, cô ta há hốc mồm kinh ngạc rồi đưa tay bịt mồm
lại. Nước mắt tuôn ra hai má, rồi đồng thời có giọng nói cất lên:
- Chị Asami, ai thế?
- Ồ không, thưa cô – chị giúp việc trả lời.
Tôi thấy ái ngại cho chị khi chị vội vã lấy tay áo lau nước mắt. Trong khi
chị đưa tay kéo cửa đóng lại, tôi nhìn vào cô chủ. Tôi liền hiểu ra ngay tại
sao Hatsumono gọi cô là cô Hoàn Hảo. Khuôn mặt trái xoan thật tuyệt, như
mặt con búp bê, mịn màng, thanh tú như đồ sứ, ngay cả khi không hóa
trang. Cô ta đi đến phía cửa, cố nhìn xuống phía dưới chân cầu thang,
nhưng tôi không thấy cô ta được nữa vì chị giúp việc đã kéo cửa đóng lại
rồi.
Sáng hôm sau khi đi học xong về nhà, tôi thấy Mẹ, Bà Ngọai và bà Dì cùng
ngồi trong phòng khách ở tầng dưới. Tôi nghĩ chắc họ đang bàn về chuyện
cái kimono, và đúng thế, ngay lúc Hatsumono vừa từ ngoài đường đi vào,
một người giúp việc đến báo cho Mẹ, bà bước ra hành lang, chặn
Hatsumono lại trước khi cô ta lên thang lầu. Bà nói:
- Sáng nay cô Mameha và chị giúp việc của cô ta có đến thăm ta.
- Ồ thưa Mẹ, con biết Mẹ muốn nói gì rồi. Con rất ngao ngán về chuyện cái
kimono ấy. Con đã cố ngăn không để Chiyo vấy mực lên đấy mà không
kịp! Chắc nó tưởng cái áo ấy là của con. Con không biết tại sao nó ghét con
từ ngày nó tới đây đến giờ như thế. Chắc nó nghĩ làm hỏng cái áo kimono
đẹp đẽ sẽ khiến cho con đau khổ.
Bấy giờ thì bà Dì tuôn ra hành lang, bà nói lớn:
- Matte mashita!
Tôi hiểu câu nói rất rõ. Câu nói có nghĩa “chúng tôi chờ cô!” Nhưng tôi
không hiểu bà ta muốn nói gì. Thật vậy, đây là câu nói có nhiều ý nghĩa. Vì
câu này thường được khán giả la lên khi một đại minh tinh xuất hiện trong
vở kịch của Kabuki.
- Thưa Dì, bộ Dì nghĩ con có ý định làm hỏng cái áo kimono ấy sao? –