Hatsumono hỏi - Tại sao con phải làm vậy chứ?
- Ai cũng biết cô ghét Mameha – Dì trả lời – cô ghét người nào thành công
hơn cô.
- Nói thế tức là con thương Dì vì Dì thất bại, phải không ạ?
- Thôi dẹp chuyện ấy đi - Mẹ lên tiếng – Bây giờ hãy nghe tôi nói
Hatsumono. Chắc cô cũng biết không ai ngu để tin chuyện của cô đâu. Tôi
không thích những ai có tính xấu ở trong nhà này, ngay cả cô. Tôi rất kính
nể cô Mameha. Tôi không muốn thấy những chuyện như thế này xảy ra
nữa. Về phần chiếc kimono, có người phải trả tiền để đền cho người ta.
Đêm qua tôi không biết chuyện xảy ra như thế nào, nhưng chuyện ai cầm
bút viết lên đấy thì đã quá rõ ràng rồi. Chị giúp việc đã thấy con bé cầm
bút, vậy con bé phải trả thôi - Mẹ nói xong đút ống vố vào miệng.
Đến đây Bà Ngoại đi ra khỏi phòng và lớn tiếng gọi chị giúp việc bảo đem
cây roi tre đến cho bà.
- Chiyo có nhiều nợ rồi – bà Dì nói – không lý gì bắt nó phải trả thêm nợ
của Hatsumono.
- Chúng ta nói đến chuyện này thế là đủ rồi – Bà Ngọai đáp – con bé phải
bị đánh và buộc trả tiền chiếc áo kimono, thế thôi. Cái roi tre đâu rồi?
- Để tôi đánh nó cho – bà Dì nói – Tôi không muốn khớp xương bà sưng
lên lại , Bà Ngoại à. Chiyo đến đây.
Bà Dì đợi người giúp việc đem roi đến rồi dẫn tôi xuống sân. Bà ta quá
giận, lỗ mũi phồng lên to hơn mọi khi, và cặp mắt nhíu lại như hai nắm tay.
Từ ngày tôi đến nhà này, tôi đã cẩn thận không làm gì sai phạm để bị đánh
đòn. Bỗng tôi cảm thấy nóng, đá trên lối đi trong sân dưới chân tôi lờ mờ.
Nhưng thay vì đánh tôi, bà Dì dựng cây roi tre vào vách nhà kho rồi cúi
người hỏi nhỏ tôi:
- Cháu đã làm gì Hatsumono? Cô ấy cố ý hãm hại cháu. Chắc phải có lý do
gì, hãy nói cho ta nghe.
- Xin thú thật với Dì, cô ấy đối xử với cháu như thế này từ ngày cháu mới
đến. Cháu không biết cháu đã làm gì.
- Bà Ngọai gọi Hatsumono là con điên, nhưng cháu nhớ, cô ta không điên
đâu. Nếu cô ta muốn hại sự nghiệp của cháu, cô ta sẽ làm đấy. Bất cứ cái gì