thì lại đến lượt người chủ không được bằng lòng. Có một mình nó ăn mà
cũng đòi một cỗ to hơn cỗ bốn người ăn!...
- Mẹ kiếp! Không trách được người ta bảo: "Tham như mõ".
A! Họ bảo hắn là mõ vậy... Tham như mõ vậy!... Đã vậy thì hắn tham
cho mà biết... Từ đấy, không những hắn đòi cỗ to, lúc ăn, hắn lại còn đòi
thêm xôi, thêm thịt, thêm cơm nữa. Không đem lên cho hắn thì tự hắn xông
vào chỗ làm cỗ mà xúc lấy. Ăn hết bao nhiêu thì hết, còn hắn gói đem về
cho vợ con ăn, mà nếu vợ con ăn không hết, thì kho nấu để lại ăn hai, ba
ngày... Hà hà! Phong lưu thật! Cho chúng nó cứ cười khỏe đi!
*
Cứ vậy, hắn tiến bộ mãi trong nghề nghiệp mõ. Người ta càng khinh
hắn, càng làm nhục hắn, hắn càng không biết nhục. Hỡi ơi! Thì ra lòng
khinh, trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến cái nhân cách của người khác
nhiều lắm; nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai trọng
cả; làm nhục người là một cách rất điệu để khiến người sinh đê tiện...
Bây giờ thì hắn mõ hơn cả những thằng mõ chính tông. Hắn nghĩ ra đủ
cách xoay người ta. Vào một nhà nào, nếu không được vừa lòng, là ra đến
ngõ, hắn chửi ngay, không ngượng:
- Mẹ! Xử bẩn cả với thằng mõ...
1943