ĐÔI MẮT
Nam Cao
www.dtv-ebook.com
Một Bữa No
Bà lão ấy hờ con suốt một đêm. Bao giờ cũng vậy, cứ hết đường đất
làm ăn là bà lại hờ con. Làm như chính tự con bà nên bây giờ bà phải đói.
Mà cũng đúng như thế thật. Chồng bà chết từ khi nó mới lọt lòng ra. Bà
thắt lưng buộc bụng, nuôi nó từ tấm tấm, tí tí giở đi. Cũng mong để khi
mình già, tuổi yếu mà nhờ. Thế mà chưa cho mẹ nhờ được một li, nó đã lăn
cổ ra nó chết. Công bà thành công toi.
Con vợ nó không phải giống người. Nó có biết thương mẹ già đâu!
Chồng chết vừa mới xong tang, nó đã vội vàng đi lấy chồng ngay. Nó đem
đứa con gái lên năm giả lại bà. Thành thử bà đã già ngót bảy mươi, lại còn
phải làm còm cọm, làm mà nuôi đứa con gái ấy cho chúng nó. Hết xương,
hết thịt vì con, vì cháu, mà nào được trông mong gì?
Nuôi cháu bảy năm trời, mãi cho đến khi nó đã mười hai, bà cho nó đi
làm con nuôi người ta lấy mười đồng. Thì cải mả cho bố nó đã mất tám
đồng rồi. Còn hai đồng bà dùng làm vốn đi buôn, kiếm mỗi ngày dăm ba xu
lãi nuôi thân. Có chạy xạc cả gấu váy, hết chợ gần đến chợ xa, thì mới kiếm
nổi mỗi ngày mấy đồng xu. Sung sướng gì đâu! Ấy thế mà ông trời ông ấy
cũng chưa chịu để yên. Năm ngoái đây, ông ấy còn bắt bà ốm một trận thập
tử nhất sinh. Có đồng nào vét sạch. Rồi chết thì không chết nhưng bà lại bị
mòn thêm rất nhiều sức lực. Chân tay bà đã bắt đầu run rẩy. Người bà thỉnh
thoảng tự nhiên bủn rủn. Đang ngồi mà đứng lên, hai mắt cũng hoa ra. Đêm
nằm, xương cốt đau như dần. Đi đã thấy mỏi chân. Như vậy thì còn buôn
bán làm sao được? Nghĩ đến nắng gió bà đã sợ.