dưa gang. Chất dai hơn. Và sau khi chúng tôi đã đỡ khát rồi, chúng tôi thấy
vị nó hơi chua, chứ không được ngọt.
Sẩm tối, chúng tôi bước vào nhà một ông già. Cái nhà bằng gỗ còn cả
vỏ và bương, tre, đứng đơn độc có một mình, ấy thế mà nó là cả một làng,
có tên riêng của nó hẳn hoi. Chuồng lợn, chuồng gà ở ngay trong nhà, lẫn
với người. Nhưng không có lợn gà. Chỉ có phân với bọ hung. Chủ nhà bảo
Tư: gà, lợn đãpây cơ. Nghĩa là đi lán cả rồi. Tư cắtnghĩa thêm:
- Cơ, tức là cơ quan. Tiếng này chắc có ngay từ thời kỳ bí mật trước
đây. Người Mán đã phải làm vườn không nhà trống, ở lẩn lút ngay từ thời
kỳ ấy kia rồi. Vì vậy, nhà nào cũng có "cơ quan" bí mật để giấu thóc lúa,
lợn gà. Lán bí mật riêng của nhà họ, họ cũng gọi là cơ quan.
Anh Đức bảo Tư hỏi xem cơ của ông ké có xa không. Ông ké
bảo:Quây lại (Xa lắm). Thế là khổ chúng tôi! Vẫn tưởng đến nơi có thể
mua được một con gà làm thịt, thổi cơm ăn. Nhưng gà lại đi cơ mất cả rồi.
Đành lại cơm với muối.
Cơm xong, cả bọn lăn quay ra đất, chung quanh bếp lửa. Ông già
nhường cái giường độc nhất của nhà ông cho chúng tôi, nhưng chúng tôi
không chịu nhận. Ông già bèn lẳng lặng đi lấy củi chất thêm vào bếp, lại
đốt thêm một đống lửa nữa ở phía ngoài. Ấm cúng chán rồi. Hơi khói át hết
cả những mùi xú uế đi. Vì vậy, tuy rải cái áo đi mưa nằm ngay dưới đất,
đắp sơ sài bằng chiếc áo vét-tông, đầu ghé ngay gần cái chuồng gà, tôi vẫn
ngủ ngon lành lắm. Luôn mấy đêm lạnh và chập chờn rồi. Lại đến cả ngày
lên dốc, ba lô, bị gạo nặng ê vai. Nằm một lúc, ngủ ngay. Nửa đêm, tỉnh
dậy vẫn thấy lửa cháy đều. Bên đống lửa, một thiếu phụ ngồi. Người đàn bà
còn xuân mà lúc mới đến chúng tôi đoán là vợ kế ông già. Nhà chỉ có hai
người, một đàn ông, một đàn bà, thì tất nhiên là vợ với chồng. Nhưng hai
tuổi chênh lệch nhau một cách đáng băn khoăn. Chúng tôi đã trao đổi với
nhau đôi ý chế nhạo. Lúc đi ngủ, tôi thấy ông già vào buồng, còn người
thiếu phụ nằm còng queo một mình ở trên giường. Lửa xa mà chăn chiếu