Người đàn bà không biết tiếng Thổ. Ðồng chí Quân đưa chúng tôi đến
cái nhà ở trên cùng; gặp ông già đã lò rò ở bụi rậm chui ra. Quân gọi ông là
ké Xếch. Nói gì ông cũng chỉ cười. Quân bảo, mới biết ông ta điếc. Chẳng
chuyện trò gì được với ông. Ðồng chí Quân cứ tự tiện dẫn chúng tôi đi xem
cả ba nhà và bảo chúng tôi tùy ý muốn ở nhà nào cũng được. Chúng tôi
chọn cái nhà đầu tức là cái nhà ngoài phòng chính hình thước thợ, còn có
ba phòng nhỏ tả ở đoạn trên. Nó rộng rãi nhất và sạch nhất.
Ngay từ sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu chuyển vận gạo muối, đồ
dùng từ nhà ông ké Nhàn sang. Vẫn không thấy chủ nhà nhưng nhà đã
được dọn sạch sẽ hơn. Chúng tôi chỉ cần quét dọn thêm một lượt nữa là ở
cũng tạm được rồi.
Chủ nhà tên gọi là Kim. Anh ta đi rừng, đi ruộng suốt ngày. Vợ anh ta
ngủ ở cơ. Từ hôm chúng tôi đến, anh ta cũng ngủ ở cơ. Thỉnh thoảng mới
về nhà một hôm, vác theo một đoạn cây chuối thật to. Anh ta kê đoạn chuối
nghiêng nghiêng, cưỡi lên trên, mồm ngậm một cái tẩu thuốc lá bằng đồng
cán làm bằng một đoạn cành tre, cả hai tay cầm một con dao dài và mỏng
xoèn xoẹt thái cây chuối rất nhanh, rất nhẹn. Thái xong, anh hót tất cả, cho
vào cái chảo to đặt trên lò, đổ nước vào ninh. Anh ninh suốt một ngày cho
cây chuối nhừ tươm. Thế là thành ruốc mu, nấu một ngày đủ cho lợn ăn
năm ngày. Lúc cho ăn, chỉ cần vẩy nước, rắc thêm vài nắm cám như rắc hạt
tiêu. Thức ăn chỉ có vậy, nên phân người là mỹ vị đối với tu mu (con lợn).
Mỗi buổi sáng ra ngồi ở gốc cây, phải cầm một cái roi để xua chúng nó đi.
Lợn lớn, lợn con chực ở chung quanh, hầm hè nhau, liều chết xông vào,
xộc ăn toăng toắc. Chúng nó tranh nhau, cắn nhau như chó vậy. Lại còn
trâu! Một khám phá đối với chúng tôi: cứ thấy người ta đứng vén quần là
các chú tu vài nghênh ngang hai cái sừng đến, hếch mõm lên nhìn và đợi.
Dòng nước tiểu tia ra, các chú tranh nhau há mõm, lè lưỡi, đón lấy uống,
thở phì phì. Nước tiểu vào cả mũi. Xong rồi, còn chúi mõm, liếm những
giọt vương trên đất. Mới đầu, tôi tưởng trên núi xa nước nên chúng nó khát.