Nhưng trước cửa nhà, có những vũng nước đầm đìa mà trâu không uống.
Có lẽ trâu thèm chất muối.
Muối trên này quý lắm. Chúng tôi cho mỗi nhà một bát. Họ rất mừng.
Thế mà muối chúng tôi để ở nhà họ có hàng bồ, họ không động đến bao
giờ. Có lần chúng tôi đi vắng mấy ngày luôn. Lúc về thấy thằng Hùng - Lý
Kỳ Hùng - con ông ké Xếch, mách với chúng tôi: vợ anh Kim, người đàn
bà có đôi mắt to và môi nở như đầm thỉnh thoảng chúng tôi mới thấy về
nhà, hết muối ăn, định lấy muối của chúng tôi. Kể chị ta có lấy cũng chẳng
sao, vì chúng tôi đã dặn anh ta khi cần thì cứ lấy mà ăn. Nhưng người
chồng bảo vợ: “Việt Nam độc lập, không ăn trộm của nhau”. Và vợ chồng
nhà anh ăn cơm nhạt.
Anh ở nhà bên cạnh, tên cũng là Kim. Kim này đã đi giao thông hồi bí
mật. Chiều chiều, tôi nghe thấy anh hát Tiến Quân Ca. Gần đúng giọng,
nhưng mất chữ luôn. Anh là bố thằng bé hay lè lưỡi và là anh ruột nhình
Pin, cô con gái cho chúng tôi dưa hôm nọ.
NhìnhPin vẫn hay đỏ mặt. Chị hay nói chuyện với Tư. Một lần chị cho
Tư mấy bắp ngô. Tư không lấy, bởi vì thấy mọi lần hỏi mua, chị không
chịu lấy tiền. Chị hỏi Tư:
- Ngô già, có phải không?
Tư không để ý lắm đến câu nói ấy. Nhưng chiều hôm ấy, khi chúng tôi
quây quần chung quanh bếp với ông ké Xếch và hai đồng chí Kim, cùng
nướng ngô ăn, Tư kêu ngô già thì ông ké Xếch cười mà bảo:
- Ngô không già, người già.
Hai anh Kim cùng cười to. Tư bỗng sinh ngờ. Một lối nói tình tứ
chăng?