Nếu Tư đi là tôi với Khang khó chịu ngay. Bởi vì ở Vàng Kheo (Vàng
Khẹt?), người ta không biết tiếng Kinh. Tiếng Tày cũng biết ít thôi. Chúng
tôi cũng chẳng biết được bao nhiêu (tiếng Mán). Họ nói hơi dài, ngoài mấy
tiếng thường dùng, là mình ngẩn mặt ra. Mình nói, họ cũng lắc đầu: Nắm
chắc. (Không biết.) Nhưng hỏi đến cụ Hồ thì ai cũng chắc. Chắc cả đồng
chí Văn (tức là Ðại tướng Võ guyên Giáp), đồng chí Thạch.
Vì không nói cho họ hiểu được, mới đầu Khang với tôi cứ cơm muối
tràn. Hỏi mua gì họ cũngnăm mi(không có), về sau học được lối của Tư:
muốn gì, cứ bảo họ pày đông (đi rừng) haypày cơ du hử khỏi (đi cơ lấy cho
tôi). Quả nhiên, có rau ăn. Họ bán rất rẻ, ít thì cho không, không chịu lấy
tiền. Rau cải luộc chấm muối, ăn mãi cũng chán mồm. Tôi phát minh ra lối
nấu canh rau cải với muối và nước lã, cho thêm một ít gừng. Cũng tốt. Gà
cu, thịt dai như thịt trâu, cũng không mua được. Ở đây, nuôi gà đến lúc nó
hết sức lớn rồi cũng không chịu bán đi, nuôi gà nhỏ cho có lãi. Nhưng cụ
gà già, phú quý ra thì con cháu tế thượng thọ cũng đáng rồi, vẫn được sống
như thường. Họ nuôi, như để làm cảnh vậy.
Cũng may mà mật ong thì được ăn luôn. Có lần mua được của một
người đi giao thông cả một cái tổ ong, anh ta gặp ở rừng, dúm lá đem về.
Cầm cả cái khoai mà ăn, thú vô cùng. Có khi cơm ăn trộn mật ong. Thuốc
lá Mán tẩm mật ong, hút thì ngon tuyệt. Chẳng bao lâu, Khang và tôi đã nổi
tiếng khắp mấy làng Mán là những thằng “đốt thuốc lá” chứ không phải là
hút nữa.
Một cái thú nữa ở Vàng Kheo là đi tắm. Quãng suối chảy xiết. Ðá sỏi
trắng và vàng óng ánh dưới lòng. Những hòn đá tròn trĩnh nhẵn nhụi vừa
ngồi. Có một chỗ, những tảng đá kết chung quanh thành một cái bồn ngồi
lọt cả người. Một thác nước trắng xóa đổ trên đầu. Nước rất trong. Mặc dầu
trời lạnh, ngày nào tôi cũng đến chỗ ấy tập thể thao, rồi nhoai người xoai
xoải dưới thác nước cho nước chảy từ cổ đến chân. Khoái lắm!