Liễu bối rối chẳng biết trả lời sao? Chỉ chỗ ở của Hiền ra thì nàng phụ
lòng tin cẩn của Vũ. Mà không nói ra, chắc chắn Mộng Ngọc sẽ nghi ngờ.
Nàng còn đang phân vân không biết liệu sao thì Mộng Ngọc lắc đầu tiếp:
- Nhưng mà thôi cô Liễu! Tôi có biết nơi Vũ ở cũng chẳng ích gì. Anh
ấy đã không nghĩ tình mẹ con tôi mà ra đi thì tôi có đến nài nỉ chắc ảnh
cũng chẳng về.
Nàng đứng lên gượng cười bảo Liễu:
- Tôi cám ơn cô nhiều lắm! Làm phiền cô như vậy kể cũng quá lắm!
Liễu lắc đầu bảo Mộng Ngọc:
- Thưa bà! Không có gì đâu!
- Không! Cô nghĩ xem có đúng vậy chăng? Anh Vũ đã chẳng nghĩ tình
vợ con, tôi có làm gì cũng chỉ bận bịu thêm cho anh ấy. Thà để anh tự do
định đoạt số phận của mẹ con tôi!
Liễu vâng dạ không dám bàn thêm. Nàng chỉ nhận rõ một điều: "Đối
với người đàn bà gan dạ và điềm đạm như Mộng Ngọc, một khi đã quyết
định một việc gì rồi thì khó lay chuyển nổi".
Nàng khẽ nói:
- Thưa bà! Trưa lắm rồi, tôi xin phép bà được về.
- Vâng!
Rồi nàng đưa Liễu ra cửa. Mộng Ngọc bỗng hỏi khi Liễu đã lên xe.
- Chiều cô có đến không?
Liễu ngập ngừng đáp: