- Dạ... tôi... không rõ bác sĩ có tiếp bệnh nhân không?
Mộng Ngọc cười nói:
- Chắc không rồi! Nhưng mà cô cứ đến đây với tôi... Nhà cũng buồn!
Liễu cất tiếng dạ rồi lên xe đạp ra cửa! Nàng nghĩ đến sự tan vỡ rất có
thể xảy ra giữa Vũ và Mộng Ngọc. Riêng nàng vẫn phải làm phận sự an ủi
mọi người trong lúc khổ đau. Kể ra đó cũng là nhiệm vụ của người nữ у tá.
*
Hiền ôm sát con vào lòng, nước mắt cứ tuôn tràn xuống má! Bé Lệ
vẫn nóng, không thấy bớt chút nào cả. Nàng khổ tâm quá: chuyện lòng
ngổn ngang trăm mối chưa giải quyết được mà con nàng lại lâm trọng
bệnh.
Hiền nhìn về phía cửa phòng. Vũ vẫn ngồi yên lặng trên chiếc ghế
bành, nét mặt đăm chiêu. Từ lúc chàng đến nhà tới giờ, Vũ vẫn ngồi ở đó,
không nói một lời. Hiền biết chàng đang trải qua những phút xáo trộn tâm
hồn. Riêng Hiền, nàng cũng đâu muốn có cảnh nầy? Thật là chua xót. Đợi
chờ, chờ đợi sáu, bảy năm trời, để rồi được biết Vũ có vợ, có con. Thế ra,
từ bao lâu nay, Vũ không hề nghĩ đến nàng, đến mối tình xa xưa. Nếu nghĩ
đến nàng, sao Vũ lại lại đành lòng lấy vợ? Hiền cảm thấy tủi thân nhiều
lắm và nàng chợt nhớ đến những lời nói của cậu Giáo Hoài:
- “Cậu lo ngại lắm! Sợ thời gian qua, lòng người thay đổi”.
Lúc ấy Hiền không tin lời cậu. Nàng nhớ đến những ước hẹn xa xưa
và tin tưởng ở Vũ, mong mỏi có ngày sum họp. Giờ đây, Vũ vẫn một lòng
thương yêu đùm bọc nàng, nhưng lại có bổn phận với một người đàn bà
khác.