Không có tiếng trả lời. Chàng gõ nhẹ vào cánh cửa mấy cái. Hiền vẫn
không đáp. Vũ nghĩ thầm chắc Hiền quá mệt mỏi nên ngủ quên đi. Chàng
tưởng không nên làm động giấc ngủ của Hiền, cứ về gặp Mộng Ngọc rồi
sau sẽ liệu. Vũ đi vào phòng rửa mặt. Nước mát buổi sáng làm cho chàng
thấy khoẻ khoắn sau một đêm mất ngủ. Chàng nghĩ trước những câu sẽ nói
với Mộng Ngọc, để giải rõ hoàn cảnh hiện tại giữa ba ngưỡi. Điều khó khăn
mà Vũ nhìn thấy trước nếu Mộng Ngọc không oán trách chàng mà vẫn yêu
kính như xưa. Vũ mặc quần áo xong, đã thấy chị bếp bưng điểm tâm lên.
Vũ ngạc nhiên hỏi chị:
- Ai bảo chị lo điểm tâm vậy?
- Dạ, thưa "mợ” mới biểu hồi nãy.
Vũ nhìn về phía phòng Hiền rồi hỏi gằn lại chị bếp:
- Hồi sớm "mợ" có thức hả?
- Dạ, “mợ" thức hồi nám giờ mấy gì đó.
Vũ gật đầu:
- Thôi được rồi! Chị xuống dưới đi.
Nếu vậy là Hiền không ngủ say như chàng tưởng, nhưng tại sao nàng
không chịu mở cửa phòng? Vũ cảm thấy lo ngại bâng quơ. Hay là Hiền
không muốn chàng quay về nhà gặp Mộng Ngọc, song chẳng dám nói ra,
mà chỉ có thái độ phản đối ngấm ngầm. Nếu vậy tại sao Hiền lại khuyên
chàng về với Mộng Ngọc? Vũ nhớ đến nhận xét chí lý của một người bạn
của chàng về đàn bà: "Đàn bà nói trắng ra đen, nói xanh ra đỏ, nói vàng ra
nâu"! Có thể Hiền đã không thành thật với chính mình chăng? Nhưng dù
sao chàng cũng phải gặp Mộng Ngọc rồi sẽ tính chớ đâu có thể xử ép nàng
thái quá. Còn bé Dung? Mai sau lớn lên, bé Dung có thể oán trách chàng