Vũ thấy chú "gác dan" đứng nhìn hai người với vẻ ngơ ngác thì bảo
Liễu:
- Cô vào trong nhà nói chuyện tiện hơn. Hiền đang ở trong phòng.
Liễu vâng dạ rồi đẩy xe vào trong sân. Vũ đi bên nàng không nói gì
cả. Khi hai người vào trong phòng khách rồi, Vũ mời Liễu ngồi và hỏi:
- Có chuyện gì vậy cô?
- Dạ, tôi muốn hỏi thăm bác sĩ, хеm bao giờ phòng mạch mở cửa lại.
Vũ lặng thinh suy nghĩ rồi đáp:
- Chắc cũng phải ít lâu nữa cô Liễu! Tôi vừa mới về nhà gặp Mộng
Ngọc rồi sang đây.
Liễu ngạc nhiên vì tưởng Vũ không về nhà nữa, nên định qua báo tin
Mộng Ngọc cho chàng. Đáng lý ra, nàng không nên hỏi thêm về chuyện
riêng của Vũ nhưng trước cảnh nầy, nàng không khỏi tò mò. Liễu hỏi:
- Thưa bác sĩ, bây giờ bác sĩ liệu sao?
Vũ ngập ngừng:
- Tôi vẫn ở trong tình trạng nan giải cô Liễu à!
- Suốt buổi chiều hôm qua, tôi ở với bà đằng nhà. Bà buồn khổ quá,
tôi không chịu được.
- Cô là người ngoài mà nói thế, còn tôi, cô biết tôi khổ đến bực nào?
Đối với hai người đàn bà đều đáng thương cả, tôi biết liệu sao đây?
Liễu khẽ hỏi:
- Bác sĩ về nhà lúc sáng nầy để làm gì?