- Lúc ở làng quê tôi buôn bán tạp hóa, dì Ba à! Bây giờ, dì giúp tôi tìm
một nơi nào có thể mở tiệm được!
Ngừng một phút nàng tiếp:
- Tôi còn một ít nữ trang của mẹ cho trước khi lâm chung. Tôi quí
lắm, nhưng nếu cần thiết cũng sẽ bán đi.
Chị bếp càng tội nghiệp Hiền hơn. Chị thấy cần phải cho Vũ biết tự
sự, không thì sự tính toán nông nổi của Hiền sẽ gây hại cho nàng. Chị cất
tiếng:
- Dạ, để rồi mình sẽ liệu sau.
Hiền lộ vẻ mừng:
- Được dì Ba thương, giúp dùm, tôi không còn phải lo nữa. Để tôi sửa
soạn sẵn đồ đạc, chừng sẽ đi mình khỏi lụp chụp.
Chị bếp cứ vâng dạ, nhưng nghĩ đến cách gặp Vũ. Chị nghe nói phòng
mạch của Vũ ở con đường đó, nhưng chưa đến lần nào, không bỉết có tìm
ra được chăng? Nhưng lo gì, mấy anh xích lô, chắc là hiểu rành lắm?
Hiền bỗng đứng lên nói:
- Thôi, dì lo dọn cơm đi, tôi lên xem bé Lệ đã thật hết chưa? Lỡ đi
giữa đường mà cháu trở bệnh thì khổ lắm.
Hiền trở về phòng. Bé Lệ đã ngủ say. Trong giấc ngủ, hơi thở của nó
không được điều hòa lắm. Thỉnh thoảng nó lại rên ư hư. Hiền ngồi xuống
bên con trong lòng buồn nản hơn bao giờ hết. Mới tí tuổi đầu bé Lệ đã gặp
chuyện không may!
Lọt lòng ra nó không thấy cha, bây giờ lại phải xa cha mãi mãi. Nàng
chợt nhớ đến Vũ. Khi được biết nàng ra đi rồi, Vũ sẽ nghĩ sao? Nàng đi mà