không một lời từ giã với Vũ ư? Hiền đứng dậy, qua lại trong phòng, băn
khoăn nhiều nỗi. Một lúc, nàng đến bên bàn viết và nghĩ đến việc viết thư
cho Vũ. Bức thư nầy là tất cả tiếng lòng của nàng gởi lại cho chàng, Nàng
cũng muốn Vũ hiểu rõ lòng mình, nhưng khi nàng ở xa rồi. Điểm quan
trọng trong bức thư là Vũ phải biết bao giờ mình cũng yêu chàng và nàng
lên Sài Gòn không phải để nhờ vả, như lời Mộng Ngọc đã xét đoán.
Trong khi đó chị bếp lo dọn cơm. Sau bữa cơm, chờ Hiền trở lên
phòng riêng với bé Lệ, chị bếp thay áo dài gọi xích lô đi ngay. Chị nói tên
đường là anh phu xích lô biết ngay, mà hỏi phòng mạch bác sĩ Vũ, anh lắc
đầu. Chị bếp hy vọng tìm ra con đường thì dễ kiếm phòng mạch, nên bảo
anh xích lô chạy đi. Không ngờ con đường đó rất dài và có nhiều phòng
mạch bác sĩ khác. Anh xích lô đạp muốn rã giò, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn
không tìm ra phòng mạch của bác sĩ Vũ. Thời khắc qua mau, giờ làm việc
buổi chiều đã tới, thầy thợ đến sở làm, đi nườm nượp trên lộ. Chị bếp bắt
đầu lo lắng! Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà chưa tìm ra phòng mạch của
Vũ, chị sợ về trễ có hại, nhưng chưa tìm được Vũ thì cũng như không! Dù
gì chị cũng phải gặp Vũ. Chị không thể cầm giữ Hiền ở lại nhà!
Nhưng nếu chị bếp có mặt ở nhà ngay lúc đó, chị càng lo lắng hơn... vì
có người bất ngờ đến viếng Hiền. Người ấy không ai khác hơn là ông
Thiện, cha ruột của Mộng Ngọc. Ông Thiện đã tìm ra nơi ở của Hiền rất dễ
dàng nhờ người tài xế thân tín.
Mấy hôm gần đây, ông bảo anh ta để ý dò xem Vũ mướn nhà cho Hiền
ở đâu? Anh kia thường được chủ giúp tiền, nên quyết lòng theo dõi Vũ.
Sáng nay, anh ta vừa đi ngang phòng mạch của Vũ thì gặp lúc chàng đi xích
lô về nhà. Anh ngừng xe đạp rồi đón người phu xích lô ở góc đường hỏi:
- Anh đưa ông kia từ đâu về đây?
- Dạ, ông ấy gọi xe giữa đường.