- Anh đưa tôi đến đó. Đừng giấu? Anh không biết được nhà mà ông ta
vừa rời khỏi hay sao?
Anh phu xích lô, chừng như sợ sệt trước vẻ bậm trợn của khách, nên
đáp nhanh:
- Dạ, tôi đưa chú đi.
Rồi anh dẫn đường cho anh tài xế của ông Thiện đến nơi Hiền ở. Anh
kia biết được tòa biệt thự của Hiền, liền quay về hãng, thưa lại với chủ.
Ông Thiện mừng rỡ đi ngay. Ông định qua nhà bảo cho Mộng Ngọc biết,
nhưng nhớ lại lời nàng đã dặn lúc sáng, ông lại thôi. Mộng Ngọc đã bảo
ông:
- Ý anh Vũ không muốn cho con gặp Hiền, ba à! Con không muốn
làm phật ý anh ấy.
Ông Thiện nghĩ bây giờ mình có nói với con, nó cũng chẳng dám hành
động gì. Thôi thà là mình đến gặp thiếu phụ kia để nói phải trái và giúp
nàng một số tiền lớn là xong. Nghĩ kỹ rồi, ông mới tự mình lái xe đến địa
chỉ mà anh tài xế vừa dò ra. Ông Thiện đến vào lúc chị bếp vắng nhà và
Hiền vừa viết xong bức thư cho Vũ. Ồng nhận chuông thì chú gác dan vội
chạy ra:
- Thưa ông tìm ai?
Ông Thiện nhìn chú rồi hỏi:
- Đây có phải là nhà riêng của bác sĩ Vũ không?
- Dạ phải, nhưng... bác sĩ không có ở nhà.
- Tôi biết rồi. Tôi muốn gặp bà nhà.