- Bà... có tiếp không?
- Mà có phải họ hỏi tôi không? Hay là "người ta” tìm bác sĩ.
- Dạ không, ông ấy hỏi bà mà.
Hiền vào phòng mặc thêm áo ngoài cho phải lễ rồi theo chú Hai ra
ngoài phòng khách. Nàng thấy ông Thiện thì nhớ ra ngay. Cha vợ của Vũ
đây mà. Ông đến đây làm gì? Hiền nhủ thầm như thế. Nàng dặn lòng hãy
ráng giữ sự bình tĩnh để người ta khỏi khinh rẻ mình. Nàng cúi đầu chào
ông Thiện, trong lúc đó ông cũng đứng lên chào nàng. Hiền khẽ cất tiếng:
- Xin mời ông ngồi.
Đợi ông Thiện ngồi lại chỗ cũ, nàng mới ngồi xuống chiếc ghế ở bàn
viết gần bộ "sa lông". Ông Thiện châm chú nhìn Hiền. Nàng không đẹp
như Mộng Ngọc, nhưng nét hiển dịu khó ai sánh bằng. Dáng điệu thanh
nhã của nàng, dù cho ông có ý khinh khi cũng không thể được. Hiền thấy
ông Thiện cứ nhìn mình thì hơi khó chịu:
- Thưa ông! Ông đến đây có điều chi dạy bảo?
Giọng nàng nhỏ nhẹ từ tốn khiến ông Thiện khó mở lời. Ông đã định
nói nhiều lắm trước khi đến đây. Ông muốn bày tỏ cho Hiền thấy nàng
không xứng đáng với Vũ, ở mọi phương diện. Nhưng khi gặp Hiền, ông
thấy mình không đủ can đảm nói ra những lời ấy. Ông cất tiếng:
- Chắc cô Hiền còn nhớ tôi...
Hiền mỉm cười buồn bã:
- Dạ... nhớ lắm chớ. Việc mới xảy ra hôm qua mà. Chính nhờ ông mà
tôi hiểu được sự thật phần nào.