Hiền ngước nhìn ông Thiện. À, thì ra "người ta" muốn kêu gọi đến
lòng thương người của nàng đây! Họ sắp đặt thật khéo léo, nhưng làm sao
qua mắt nàng được? Một mặt Mộng Ngọc bảo với Vũ là Hiền đã hết yêu
chàng và đến đây chỉ để dựa nương. Mặt khác, cha nàng đến nhà dùng tình
cảm lung lạc lòng nàng. Hiện giờ thì Hiền có cần gì nữa đâu. Nàng sắp sửa
ra đi rồi, có giận hờn oán trách "người ta" cũng bằng thừa, Hiền khẽ nói:
- Xin lỗi ông! Chẳng hay ông đến đây có ý gì? Mong ông cho biết.
Ông Thiện ngập ngừng:
- Tôi đến đây... để bàn với cô... một giải pháp ổn thỏa... cho cả ba
người, Vũ sẽ không phải khó xử. Con tôi đỡ buồn rầu... mà cô cũng không
hẹp hòi gì.
Hiền lạnh lùng cất tiếng:
- Ông định thế nào?
Ông Thiện lặng thinh một lúc, như để nghĩ trước những lời mình sắp
nói:
- Xen vào chuyện riêng của gia đình con tôi là điều vạn bất đắc dĩ.
Nếu tôi có lời gì không phải, mong сô bỏ qua cho.
Hiền gật đầu, nàng thầm phục sự khôn khéo của ông Thiện. Nàng
cũng nôn nao muốn biết ông định giải quyết ra sao?
Ông Thiện bỗng nói:
- Bây giờ, mong cô trả lời cho tôi vài câu hỏi.
- Dạ.
- Có phải cô và Vũ đã gặp nhau... trước khi Vũ sang Pháp không?