yêu Vũ tha thiết. Nhưng đã lỡ rồi, dù sao ông cũng phải nói hết ý mình, hoạ
chăng mới giữ được hạnh phức cho con. Ồng cất tiếng chậm rãi:
- Cô Hiền! Cô khoan giận tôi đã. Tôi cũng biết là hoàn cảnh ba người
hiện giờ thật khó xử. Tôi mong cô nghĩ suy cho... cho phải lẽ hơn. Mộng
Ngọc và chồng nó đang sống trong cảnh hạnh phúc êm đềm. Con gái nó, bé
Dung, cũng đã 4, 5 tuổi rồi. Tự nhiên, mà gặp cảnh nầy...
Hiền gục xuống, ôm lấy đầu. Nàng không muốn nghe gì nữa hết. Tại
sao "người la" lại nghĩ đến hạnh phúc riêng của họ mà không nghĩ đến
nàng? Dù chỉ nghĩ đến chúi ít thôi. Nàng đã yêu Vũ trước mà. Nàng cũng
có con với Vũ vậy. Tại sao người ta không nghĩ tới? Ông Thiện thấy nàng
vẫn lặng thinh, nói tiếp:
- Hoàn cảnh đó, tôi mong cô giúp cho... Ý cô thế nào để giải quyết
chuyện nầy! Nếu cô không còn yêu Vũ mà chỉ vì tương lai của cháu bé thì
tôi sẽ hết sức lo liệu!
Hiền ngước mắt nhìn ông Thiện cười nhạt:
- Nghĩa là tôi phải giao con cho bà Mộng Ngọc, để bé Lệ và bé Dung
có chị có em.
Ông Thiện ngạc nhiên nhìn Hiền không hiểu sao nàng đoán được ý
mình? Hiền tiếp:
- Tôi đã được anh Vũ cho biết ý đó rồi, ông khỏi phải bận lòng nữa.
Ông Thiện định lấy gói bạc đã đem theo, nhưng lại ngập ngừng không
dám. Ông xem chừng Hiền không phải là người cần tiền như ông đã nghĩ
khi ở nhà. Ông biết khó mà mở lời để nói với nàng về chuyện đó. Tuy
nhiên, ông rất thắc mắc, không hiểu Hiền có ý định như thế nào? Nàng có
chịu để bé Lệ ở với vợ chồng Vũ không? Hiền bỗng đứng lên: