Hiền đáp nhanh:
- Dạ đúng! Chắc bà Mộng Ngọc cũng đã hiểu chuyện đó.
- Vâng! Nhưng tôi muốn hỏi cho chắc chắn hơn. Thế cũng là điều
đáng mừng, vì nếu cô và Vũ mới biết nhau đây, thật khó xử lắm!
- Ông nói thế với ý gì?
Ông Thiện không đáp ngay câu hỏi cua nàng, lại tiếp:
- Từ đó đến nay, hai người không hề liên lạc thư từ với nhau phải
không?
- Vâng.
Ông Thiện nhìn thẳng vào mặt Hiền nói:
- Như vậy chắc là tình yêu xưa không còn đậm đà như buổi ban đầu
phải không cô?
Hiền đứng phắt dậy, đôi tay run lên. Nàng không ngờ ông Thiện dám
hỏi nàng một câu như thế. Thật là sỗ sàng bất nhã. Ồng Thiện chừng như
cũng thấy phản ứng trong đôi mắt nàng nên vội nói:
- Mong cô bỏ lỗi cho. Tôi đường đột như thế vì…
Hiền lắc đầu, cất giọng nghẹn ngào:
- Xin ông đừng nói nữa. Tôi hiểu lắm! Ông và bà Mộng Ngọc cùng
chung ý nghĩ với nhau. Tôi đã biết ý ông rồi.
Rồi hình như đã tìm lại được sự bình tĩnh, nàng ngồi xuống ghế, hai
bàn tay nắm chặt lấy nhau. Ổng Thiện ngỡ ngàng trước sức phản ứng đó và
dù có yêu thương con đến mực nào ông cũng phải nhìn nhận là Hiền còn