Hiền nói chậm rãi nhưng lời lẽ thật là khôn khéo. Nàng suy nghĩ từng
câu nói và cân nhắc phải trái kỹ càng. Ông Thiện ngập ngừng:
- Tôi... đến đây... hôm nay, cũng vì chuyện đó.
Hiền đáp:
- Dạ tôi cũng đoán như vậy.
Ông Thiện vụt hỏi:
- Cô nghĩ sao?
- Dạ nghĩ gì ạ?
- Câu chuyện hôm qua đó?
Rồi không để cho Hiền kịp đáp, ông tiếp:
- Cô nghĩ sao về trường hợp của ba người hiện nay? Con gái tôi đang
khổ sở vô cùng.
Hiền cười nhạt:
- Thưa ông! Tôỉ cũng cảm thông được nỗi lòng của bà Mộng Ngọc.
Nhưng tôi thật cũng không sung sướng gì hơn?
Hiền cảm thấy nước mắt muốn trào ra sau câu nói đó, nhưng cố dằn
xuống cho ông Thiện không thấy mình quá kém hèn.
Ống Thiện cất tiếng:
- Tôi... biết tôi đến đây như thế nầy là không phải. Nhưng không lẽ
trước nỗi khổ của con, tôi lại làm ngơ? Cô cũng rõ là tôi chỉ có một đứa
con?