- Việc gì mà con khóc? Vũ nó muốn làm gì thì cứ theo ý nó mà làm,
ba có cấm cản hay công kích gì đâu?
Mộng Ngọc nghẹn ngào:
- Con không biết mình đến bao giờ mới hết khổ? Không bao giờ ba và
anh ấy thuận ý với nhau. Hai người càng xung đột thì con càng khổ mà.
Động tới mối thương tâm, Mộng Ngọc càng khóc nhiều hơn. Ông
Thiện bồi hồi trước nỗi đau của con gái thương yêu. Ông có toan tính làm
việc hay gầy dựng thêm cơ sở là để cho Mộng Ngọc được đầy đủ hạnh
phúc chớ nào có ý gì khác. Bây giờ, trái lại, Mộng Ngọc không hạnh phúc
mà càng sầu khổ luôn.
Ông nói nhỏ:
- Ba thiệt không biết tính sao bây giờ? Thằng Vũ nó không nghĩ tận
tường. Tất cả sản nghiệp nầy là của vợ chồng con, ba có làm gì thì cùng chỉ
vì con rể thôi. Tại sao nó lại hay chống đối ba? Như trong việc nầy chẳng
hạn, nó cố tình làm ngược lại cho ba tức mà chết đi chắc.
Rồi ông nói luôn một câu mà chính Mộng Ngọc cũng không hề nghĩ
tới:
- Hay là nó thù ba về vụ con Hiền?
Dù không hiểu được thực sự ý nghĩ của chồng, nhưng Mộng Ngọc
cũng binh chồng:
- Không phải vậy đâu ba. Anh Vũ dự định chuyện nầy lâu rồi.
- Mà ai xúi nó tính chuyện "bao đồng" vậy con?
- Dạ các bạn ảnh hồi ở Pháp. Hình như có bác sĩ Thuận nữa đó ba.