- Nếu có thằng Vũ nhúng tay vào chuyện này thì ba chắc thế nào bác
sĩ Thuận cũng hỏi tới ba.
- Con... cũng nghĩ thế.
Ông Thiện nhìn nàng hỏi tiếp:
- Ba tính như vầy con xem có được không?
Mộng Ngọc nôn nao hỏi:
- Ba tính sao hả ba?
- Vũ không chịu trông nom bệnh viện chắc là ba cũng không tiếp tục
công cuộc xây cất đó nữa. Bây giờ, còn miếng đất trống ở đó, ba định giao
cho nhóm bác sĩ Thuận được không?
Mộng Ngọc mừng rỡ suýt kêu lên thành tiếng. Nàng chưa kịp nói ý
mình thì cha đã nghĩ trước. Ông Thiện thấy nàng lặng thinh liền hỏi:
- Sao con? Con thấy có được không? Hay thằng Vũ vì ghét ba mà nó
xúi họ từ chối nữa thì chắc ba...
Mộng Ngọc lắc đầu:
- Ba đừng nói vậy, tội nghiệp cho ảnh. Anh Vũ đâu có kỳ vậy. Được
miếng đất thì họ mừng lắm, con biết mà.
Ông Thiện tiếp:
- Chiều nay, ba sẽ đến gặp bác sĩ Thuận để nói chuyện đó.
Mộng Ngọc lo lắng nhìn cha. Nếu chiều nay, cha nàng đến viếng bác
sĩ Thuận thì hỏng hết mọi việc. Vì thật ra ông Thuận cũng chưa biết một
chút gì về chuyện nầy. Nàng nghe Trọng và Vũ dự định nhờ bác sĩ Thuận