- Ba rất tán thành.
Vũ ngạc nhiên nhìn vợ:
- Thật ư? Em nói lạ quá, chính hồi hôm ba còn giận anh về chuyện đó
mà.
- Bây giờ khác hẳn rồi anh. Ba còn đồng ý tặng không miếng đất dành
riêng xây cất bệnh viện của mình vào viêc công ích đó nữa.
Vũ buông viết ngẩn ngơ:
- Thế là ba không tiếp tục xây cất bệnh viện tối tân đó nữa sao?
Mộng Ngọc lắc đầu:
- Không, mình ạ. Ba nói mình không nhúng tay vào, ba xây cất để
dành cho ai mới được? Ba làm thế là cốt cho vợ chồng mình.
Vũ lặng thinh và tự nhận thấy mình có trách nhiệm trong việc làm
hỏng kế hoạch dự định của ông Thiện. Sự thật, chàng đâu cố ý làm thế.
Chẳng qua chàng làm theo ý muốn mình thôi.
Chàng nhìn vợ:
- Nhưng em đã nói gì mà ba xiêu lòng, đến đỗi bỏ cả một chương trình
đã dự định trước.
Mộng Ngọc thuật lại tận tường những lời đã trao đổi với cha. Vũ nghe
xong mỉm cười nói:
- Thì ra có bác sĩ Thuận nhúng tay vào nên ba mới tin là việc làm đúng
đắn. Thế mới biết uy tín của bác Thuận thật là lớn.
Chàng vụt hỏi Mộng Ngọc: