- Nhưng... Bác sĩ Thuận nào đã đồng ý giúp mình? Sao em đám chắc
vậy? Lỡ ra ba...
Mộng Ngọc mím môi:
- Thế anh mới biết em liều. Chừng ba nói để chiều ba đến gặp bác sĩ
Thuận về chuyện miếng đất em mới hết hồn.
Vũ nóng lòng hỏi:
- Rồi em làm sao?
- Em thưa với ba là để chậm vài hôm nữa đã, vì ba đến ngay bây giờ,
rất có thể bác Thuận mời ba vào trong nhóm đề xướng việc xây cất bệnh
viện đó. Anh biết ba ít khi chịu mất thì giờ của mình, nên nghe vậy, ba
đồng ý ngay.
Bây giờ thì Vũ đã hiểu tại sao Mộng Ngọc đột ngột sang phòng mạch.
Chàng hỏi vợ:
- Bởi thế, em định sang đây bảo anh gặp bác Thuận trước chớ gì?
Mộng Ngọc gật đầu, không nói. Việc nầy càng làm cho Vũ chú ý đến
sự khôn khéo của vợ. Nàng rất sáng trí, thông minh nên mỗi việc gì cũng
giải quyết rất nhanh. Những chuyện gì nàng lo được thì không khi nào để
cho Vũ phải bận lòng. Chàng nhớ có lần bác sĩ Trọng nói với chàng:
- Chị nhà khôn ngoan lắm. Anh thành công trên đường đời phần lớn là
nhờ chị.
Và Trọng sợ chàng hiểu lầm ý mình, còn nói thêm:
- Tôi nói về phương diện tinh thần thôi. Người đàn bà biết nhận mình
là "cái bóng” ở bên chồng là người đàn bà đáng mến. Bao giờ cũng dính