đề xướng, chớ nào ông đã nhận lời đâu! Bây giờ, phải làm thế nào ngăn cha
lại, không khéo còn hại lây đến công việc của Vũ.
Mộng Ngọc ngước nhìn cha nói:
- Thưa ba! Con thấy... ba khoan đến gặp bác sĩ Thuận...
Ông Thiện ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Con thấy ba nên để chậm lại vài hôm. Chờ có nhiều người hưởng
ứng rồi mình đến giúp thêm, tốt hơn. Chớ bây giờ ba tới, lỡ... ông Thuận
mời ba đứng chung với những người đề xướng việc này, không lẽ ba từ
chối?
- Ờ há! Công việc của ba thì nhiều, ông Thuận ngỏ ý như con thì kẹt
cho ba lắm. Để vài hôm nữa xem...
Mộng Ngọc thở ra nhẹ nhõm. Khi trở về nhà nàng liền qua phòng
mạch gặp Vũ. Nàng chờ lúc không có bệnh nhân mới gõ cửa bước sang,
nhưng cũng làm cho Vũ và cô Liễu lộ vẻ ngạc nhiên. Nếu không có việc gì
quan trọng, ít khi Mộng Ngọc qua phòng mạch như vậy.
Liễu chắc là nàng muốn nói chuyện riêng với Vũ nên lặng lẽ bước ra
phòng khách. Vũ khẽ hỏi vợ:
- Có chuyện gì vậy mình? Có gặp ba không?
- Dạ gặp. Ba đã hiểu rõ việc làm của anh rồi.
- Ý ba thế nào?
Mộng Ngọc lộ vẻ tươi vui: