- Không. Tôi chỉ mới hẹn giờ để anh tới thôi chớ. Kìa anh đã bảo tôi
như vậy mà.
Vũ cười:
- Xin lỗi tôi quên. Bao giờ mình gặp bác?
- Tối nay. Tại nhà tôi!
Vũ thấy chờ đến tối cũng không hại gì nên đáp:
- Được! Anh hẹn với bác mấy giờ?
- Tối anh đến dùng cơm, sẽ gặp luôn. À nầy, vợ tôi mời chị sang chơi
đó... Anh nhớ cho chị qua luôn nhé.
Vũ đáp:
- Vâng. Tôi sẽ bảo qua cho nhà tôi biết.
Rồi chàng nhớ đến ông Thiện cho miếng đất cất bệnh viện, liền bảo
Trọng:
- Mộng Ngọc đã có công trước mình đó anh.
Trọng ngơ ngác hỏi trong điện thoại:
- Anh nói sao?
- Mộng Ngọc xin được miếng đất cất bệnh viện rồi.
- Thật à! Chị tài tình quá vậy. Mà xin của ai hả anh?
Vũ đáp:
- Của ba tôi.